Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoan Ông Đây Yêu Em

Chương 1- Bắt cóc

Cánh rừng về đêm u tối đến đáng sợ. Cảnh vật xung quanh vừa yên tĩnh lại vừa lạnh lẽo không chút hơi ấm nào.

Tịch Miêu hai tay hai chân bị trói chặt nằm gục trên đất , toàn thân nấm nem khiến người ta nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ của một cô tiểu thư cao quý .

Cơ thể đau mỏi , đầu óc choáng váng khiến cô vừa tỉnh dậy đã không chịu nổi mà khẽ rên nhẹ một tiếng .

Trước mắt cô có đến khoảng bốn năm người đàn ông cao lớn , hung dữ tay cầm vũ khí đang nhìn chằm chằm họ.

Tịch Miêu bị cảnh tượng này làm cho sợ đến tái mặt, chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết chỉ cần cô có một động tác thừa thôi liền bị họ bắn thành cái tổ ong mà chết mất.

Nghĩ là làm thế là cô nàng quyết định giả vờ ngoan ngoãn thuận theo tự nhiên mà tùy cơ ứng biến.

Nhưng Tịch Dao lại khác , cô ta vừa tỉnh dậy là liền khóc lóc gào ầm lên khiến người ta thật đau đầu:

"Buông bọn tôi ra , các ngươi là ai mà dám bắt bọn ta, các ngươi cứ chờ đấy người nhà họ Tịch sẽ không để yên đâu"

Người nhà họ Tịch , cách gọi này nghe thật thân mật khiến người ngoài cứ ngỡ cô ta mới đúng là đứa con gái ruột chứ không phải nuôi.

Có vẻ Tịch Dao cảm thấy những lời đó không đủ uy hiếp liền gào lớn nói tiếp :

"Các ngươi có biết vị hôn phu của chị tôi là ai không , các ngươi có tin anh Tống Nam Dã sẽ nột da các người ra không ? Cho nên biết điều thì buông tôi ra"

Lời nói của cô ta vừa dùng để đẩy Tịch Miêu vào nguy hiểm vừa dùng để khẳng định mối quan hệ thân thiết với vị hôn phu của cô.

Bởi ai chẳng biết thân phận càng cao mối nguy hiểm sẽ càng nhiều. Một khi Tịch Miêu mất tích , Tịch Dao mới thành công gả thay vào nhà họ Tống quyền quý được , cũng coi như công sức trèo giường của cô ta trước đây không uổng phí.

Từ trước tới nay với phận là một đứa con gái nuôi , Tịch Dao luôn ganh tị với nhan sắc , địa vị và tài năng của Tịch Miêu.

Vậy nên từ trước tới nay cô ta luôn không ngừng toan tính cách hãm hại Tịch Miêu để cướp lấy tất cả .

Cô ta biết với tài năng và nhan sắc cô ta không đọ nổi Tịch Miêu, thế nên cô ta mới chuyển hướng tới quyến rũ Tống Nam Dã- vị hôn phu đã định từ nhỏ của Tịch Miêu.

Ban đầu Tống Nam Dã đúng là có chút rung động bởi nhan sắc của Tịch Miêu. Với danh phận là hôn phu , hôn thê được hứa hôn từ nhỏ . Bọn họ đã nhanh chóng tiến đến mối quan hệ bạn trai bạn gái, hẹn hò ngọt ngào .

Nhưng ham muốn của Tống Nam Dã không chỉ dừng lại ở cái nắm tay , cái ôm hay một mối tình đơn thuần, trong sáng mà Tịch Miêu lại tuyệt đối không cho anh ta bước ngoài phạm vi giới hạn .

Thế nên Tống Nam Dã dần cảm thấy chán ngán cô , một công tử ăn chơi như anh ta đâu thể cứ mãi ăn chay thế này được ?

Nắm bắt được điều này Tịch Dao mới không ngừng quyến rũ Tống Nam Dã, thỏa mãn sở thích của anh ta để đổi lấy danh phận Tống phu nhân mà cô ta ao ước.

Sau khi đã thành công cô ta liền vạch ra kế hoạch bắt cóc Tịch Miêu để hãm hại .

Nhưng Tịch Dao nào có ngờ ,bọn bắt cóc tham lam đó đã lừa gạt mà bắt luôn cả cô ta theo cùng.

Khiến giờ đây cô ta mới rơi vào tình trạng thảm hại như Tịch Miêu lúc này.

Thậm chí còn có phần xước xác thảm hại hơn rất nhiều , vì trong lúc bị bắt Tịch Dao đã không ngừng dãy dụa , phản kháng.

Chương 2 - Gọi Điện

Bốp

Lời cô ta vừa dứt , có một gã đàn ông to lớn trong số đó có vẻ mất nhẫn mà tiến đến vung tay tát mạnh vào mặt Tịch Dao khiến cô ta khóe miệng rỉ máu , lập tức câm nín.

Tịch Miêu bên cạnh thì không khỏi cười thầm.

Đúng là ngu xuẩn , đáng đời .

Sớm nhìn ra sự mưu mô của Tịch Dao, Tịch Miêu cũng chẳng ưa gì cô ta , nhưng chỉ tội cô lại quá ngây thơ mà chưa hề hay biết về mối quan hệ mập mờ giữa Tịch Dao và vị hôn phu của cô.

Cho dù bạn thân cô - Phó Hân Hân đã nhắc nhiều lần nhưng cô vẫn chẳng tin . Không biết là do Tống Nam Dã che giấu quá giỏi hay do cô quá ngu ngốc khi yêu và tin tưởng anh ta đến vậy nữa.

"Đại ca , có cuộc gọi, hình như là của Tống thiếu gia"

Bất chợt có một giọng nói lạnh lùng mang phần hung tợn của người đàn ông trước mắt làm cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Tịch Miêu.

Cô từ lúc tỉnh lại đến giờ đều rất ngoan ngoãn phối hợp , không gào thét , hay khóc lóc làm ầm khiến những người đàn ông ở đây đều rất hài lòng mà ngó lơ cô.

Còn người đàn ông được gọi là đại ca ấy , nhận lấy chiếc điện rồi chẳng biết nói hai ba lời gì với Tống Nam Dã mà thần sắc hắn có phần u tối đáng sợ.

Nhưng Tịch Dao lại không biết điều , cô ta vừa nghe thấy cái tên Tống Nam Dã liền hét ầm lên mặc cho vết thương còn đang rỉ máu bên miệng:

"Tống Nam Dã, cứu em với... "

Lời cô ta còn chưa dứt tên đại ca đã tức giận cúp máy rồi lệnh cho tên đàn em đá cô ta mấy phát vào bụng khiến cô ta đau đến nhổ ra một ngụm máu mới thôi.

Lúc này Tịch Dao đã thật sự câm miệng hoàn toàn , không biết vì cô ta sợ hay vì đau đến độ không nói nổi nữa mà quay sang dùng ánh mắt cay nghiệt lườm cô .

Bởi cùng chung một thời điểm , cùng chung một vị trí mà cô ta lại thảm hại hơn cô rất nhiều. Cô ta toàn thân chảy máu còn cô chỉ dính chút bùn đất vì nằm dưới đất mà thôi.

...----------------...

Bên này , tại nhà riêng của Tống Nam Dã , sau khi cúp máy , đáy mắt anh ta hơi gợn sóng tỏ vẻ phiền toái khó chịu.

Anh ta thật ra cũng chẳng muốn đến chuộc ai về , nhưng vì nhiệm vụ nhà họ Tịch giao cho cộng thêm với chức danh là vị hôn phu tương lai mà anh ta lại phải đi cứu người về.

Vả lại nếu phải chọn một người thì Tịch Dao cũng không tệ . Chí ít trên giường cô ta cũng rất biết điều lại còn khá hợp khẩu vị của anh ta nữa.

Thấy Tống Nam Dã đứng dậy định rời đi , người phụ nữ với thân hình bốc lửa , khuôn mặt sắc sảo quyến rũ hơi ửng hồng liền vội túm lấy tay anh ta rồi nũng nịu nói:

"Anh Dã , anh chơi em xong định bỏ đi thật à , em ở đây sợ lắm…"

Lời ả ta nói còn chưa dứt , Tống Nam Dã liền hất tay ả ta ra rồi cấm lấy một chiếc thẻ đen trên bàn trực tiếp ném thẳng cho người phụ nữ mà nói với vẻ chán ngán:

"Cầm lấy và cút "

Nói xong anh ta nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bước nhanh ra ngoài.

Phụ nữ bên anh ta nhiều đến không kể siết , cô gái này Tống Nam Dã cảm thấy chơi cũng chán rồi , vậy nên chẳng còn việc gì thì cứ quăng cho họ chiếc thẻ là xong . Đỡ phải nghe mấy lời ẻo dẹo đến buồn nôn mà lấy lòng .

Trước sự lạnh nhạt của Tống Nam Dã, người phụ nữ dường như đã quen rồi , ả ta tay cầm lấy chiếc thẻ , tay kia nhanh chóng mặc lại bộ quần áo , sau đó chập choạng bước xuống giường rời đi.

Chương 3-Yêu Nhầm

Trong cánh rừng âm u không rõ vị trí ấy. Khi bóng đêm bao trùm lấy tất cả khiến tầm nhìn dần trở nên không rõ rất dễ làm con người ta cảm thấy sợ hãi không thôi.

Đối mặt với họng súng lạnh buốt chọc vào eo mình , Tịch Miêu vẫn giữ vẻ mặt bình thản không chút dao động. Cô không la hét đòi cứu hay giãy dụa đòi thả .

Nhưng ngược lại với sự điềm nhiên đến lạ của Tịch Miêu là sự run rẩy sợ hãi , nước mắt nước mũi dào dụa đến đau đầu của Tịch Dao. Để đề phòng cô ta lại gào rú lên , đám đàn ông đó đã bịt miệng cô ta bằng băng dính đen rồi hai tay chói chặt bằng dây thừng , họng súng thì trực chờ dí sát bên cổ .

Tống Nam Dã lúc này nhãn nhã cầm khẩu súng nhỏ trên tay mân mê tỏ vẻ uy hiếp nói:

"Thả người "

Tên đại ca hống hách kia liếc mắt nhìn vali tiền trong tay thuộc hạ của mình rồi cười khẩy nói :

"Tống thiếu gia đúng là hào phóng , nhưng mà đống này chỉ mang được một người thôi"

Đúng như dự đoán tên công tử lắm tiền này quả thật có hơi xót của nói:

"Vậy thì tôi chọn một người thôi , người còn lại để mấy anh tự xử "

Ngưng một lát Tống Nam Dã không suy nghĩ quá nhiều mà liền tiếp lời :

"Tịch Dao, tôi chọn cô ta"

Vừa nói tay anh ta vừa chỉ vào cô gái toàn thân rướm máu , miệng bị bịt kín trông vô cùng thảm thương bên phía trái anh ta.

Nghe thấy câu trả lời hết đỗi vừa ý , tên đại ca đó liền niềm nở ra hiện cho đám đàn em cởi trói cho cô ta.

Đúng là trút bỏ được một đứa lắm mồm vô dụng .

Sau khi được cởi trói , Tịch Dao liền mặc kệ đau đớn chạy thật nhanh tới trước mặt Tống Nam Dã rồi nhào vào lòng anh ta làm nũng trước mặt mọi người để ngụ ý chế cô nói:

"Tống Nam Dã, em sợ quá "

Nghe vậy , Tống Nam Dã nhanh chóng nhét khẩu súng vào thắt lưng rồi bế Tịch Dao lên vừa đi vừa nhỏ giọng dỗ dành:

"Không sao rồi , anh đưa em về "

Anh ta cứ thế thản nhiên bỏ mặc lại Tịch Miêu , bởi anh ta biết cứu ai không quan trọng , cứ mang họ Tịch là được , chẳng cần thiết phải ruột hay nuôi.

Huống chi con bé này lại dễ thâu tóm hơn nữa. Tội gì không chọn chứ.

Lúc này đôi mắt Tịch Miêu như vô hồn nhìn theo bóng dáng họ. Sự điềm tĩnh của cô cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, thay vào đó là sự hụt hẫng , sự đau nhói truyền đến từ con tim.

Cô cắn chặt môi cố kìm chế những dòng nước mắt ấm nóng cứ thế tuôn trào bên khóe mi.

Hóa ra cô mới là kẻ thua cuộc , kẻ không có được tình yêu mới là kẻ thua cuộc. Phó Hân Hân đã nói đúng , cô thật sự đã yêu nhầm mất rồi .

Thế là Tịch Miêu cứ đứng đó trôn chân tại chỗ như một pho tượng cứng không nhúc nhích , chỉ là toàn thân không ngừng run run . Không rõ vì sợ hãi hay cõi lòng nhói đau nữa.

Cứ thế cô bị đám côn đồ mang tới một căn phòng tối om không thấy ánh sáng.

Lúc này Tịch Miêu hơi co người lại vì lạnh , cô ôm lấy đầu gối lặng lẽ khóc trong đêm tối tĩnh mịch.

Một cô gái nhỏ đang ở đỉnh cao của cuộc đời lại bỗng chốc rơi vào một nơi đáng sợ thế này. Không bạn bè , không người thân cũng chẳng có nấy một ai bên cạnh khiến cô không khỏi nơp nớp lo sợ.

Cô không dám tưởng tượng tới tương lai u tối thế nào khi cô rơi vào tay bọn chúng.

Khóc rồi lại khóc , cơ thể mệt lả vì đói , cô gái nhỏ Tịch Miêu mệt mỏi co rúm người lại bên góc tường rồi dần dần thiếp đi trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn.

Một cảm giác cô đơn , sợ hãi lại khiến cô một lần nữa ôm hy vọng vào gia đình , hy vọng vào những người cô từng cho là người thân , cô từng tin vào sự quan tâm giả tạo của họ.

...----------------...

Nửa đêm , một chiếc xe đen sang trọng lái thẳng vào cổng chính của nhà họ Tịch.

Tống Nam Dã ôm Tịch Dao toàn thân thương tích bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi.

Sau khi đem cô ta giao cho bác sĩ gia đình và dặn dò mấy câu rồi định rời đi thì phía sau Tống Nam Dã bỗng vang nên giọng nói có phần hiểm độc :

"Một người ?"

Tống Nam Dã cất giọng uể oải bịa chuyện nói:

"Ai mà chả giống nhau , Tịch Miêu dù gì cũng bị đám người đó vấy bẩn , lấy về thật mất mặt gia tộc, giá tiền mua cô ta về quá cao , tốn kém"

Người đàn ông phía sau ngẫm nghĩ một hồi rồi quay nói với người phụ nữ bên cạnh :

" Phu nhân , chúng ta nên công bố và sắp xếp lại hôn ước thôi"

Đúng là một gia tộc mục nát , chẳng coi trọng tình thân mà chỉ coi trọng thanh danh. Con ruột mất tích họ chẳng bận tâm.

Dù sao Tịch Miêu cũng là một đứa con gái tài giỏi , bông hoa hồng xuất chúng về mọi mặt được ngời đời tung hô, cô còn ở đây ngày nào thì quyền thừa kế của con trai cưng nhà họ ngày đó bị đe dọa.

Thế nên coi như loại bớt một mối nguy hiểm.Dẹp đường cho quý tử đi lên.

Còn Tịch Dao là người ngoài chẳng có mối đe dọa nào cả , bù lại còn kiếm lời từ tiền sính lễ nhà họ Tống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play