Dưới ánh đèn lờ mờ của hầm rượu vang cũ – căn cứ bí mật của Tổ chức Áo Đen, tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên khô khốc. Bourbon xoay nhẹ chiếc ly trên tay, ánh mắt anh dán chặt vào người phụ nữ đang tựa lưng vào quầy bar.
Vermouth. Người phụ nữ mang mật danh của loại rượu khai vị ngọt ngào, nhưng với Bourbon, cô là một liều độc dược không có thuốc giải.
Họ là đồng nghiệp, là những kẻ đứng trong hàng ngũ cốt cán của Tổ chức. Bourbon đã luôn ở đó, phía sau cô, lặng lẽ làm tất cả mọi thứ. Khi Rum nghi ngờ lòng trung thành của Vermouth và ra lệnh giám sát, chính Bourbon là người đã bí mật xóa sạch những dấu vết bất lợi cho cô. Khi các kế hoạch của cô đứng trước nguy cơ đổ bể vì sự can thiệp của FBI, anh luôn là kẻ dọn dẹp chiến trường, chấp nhận mạo hiểm cả mạng sống của mình để giữ cho cô sự an toàn tuyệt đối. Anh chưa bao giờ đòi hỏi danh phận, chỉ cần cô quay đầu lại, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Nhưng Vermouth chưa từng quay đầu.
"Bourbon, cậu lại lơ đãng rồi," Vermouth khẽ cười, làn khói thuốc từ đôi môi đỏ mọng bay lên, làm nhòe đi gương mặt kiêu sa của cô. "Nhiệm vụ lần này của Rum, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Tôi đã lo liệu xong. Cô không cần bận tâm," Bourbon trầm giọng, mắt lướt qua vết thương nhỏ đã được băng bó cẩn thận trên vai cô. Anh biết cô vừa trở về từ một mật vụ riêng, một mật vụ không có trong báo cáo của Tổ chức.
Vermouth chỉ ừ hử một tiếng, ánh mắt cô vô thức hướng về phía bóng tối sâu thẳm của hành lang hành lang. Ở đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Gin bước ra, chiếc áo khoác đen dài quen thuộc cùng mái tóc bạc dài che nửa khuôn mặt. Đi sau gã như một chiếc bóng luôn là Vodka.
"Vermouth. Đi thôi," Gin buông một câu cộc lốc, không thèm liếc nhìn Bourbon lấy một cái.
Ngay khoảnh khắc đó, Bourbon nhìn thấy một tia sáng rất lạ trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, bí ẩn của Vermouth. Đó là sự dịu dàng, một sự cuồng nhiệt và si mê được giấu kín mà cô chưa bao giờ ban phát cho bất kỳ ai khác. Vermouth dập tắt điếu thuốc, đứng dậy bước theo Gin mà không hề do dự. Đôi vai họ sượt qua nhau trong bóng tối, một sự gắn kết thầm lặng nhưng sâu đậm đến nghẹt thở.
Hóa ra, người phụ nữ không ai có thể chạm tới ấy, lại đang yêu một người đến sâu đậm, điên cuồng. Mối tình bí mật giữa cô và Gin là thứ cấm kị trong Tổ chức, nhưng cũng là thứ duy nhất giữ lại chút hơi ấm con người trong cô.
Bourbon siết chặt chiếc ly trong tay, lòng ngực quặn lên một cơn đau thắt. Anh làm tất cả cho cô, nhưng trong mắt cô, anh mãi mãi chỉ là một người bạn, một người đồng nghiệp đáng tin cậy không hơn không kém. Cô biết tình cảm của anh, nhưng cô lựa chọn thờ ơ, bởi trái tim cô đã chật kín hình bóng của gã đàn ông tàn nhẫn kia.
Vài tuần sau, Tổ chức chấn động bởi cuộc đào tẩu của Sherry. Rum nổi giận, Gin ráo riết truy lùng khắp nơi. Trong một cuộc đụng độ căng thẳng, Bourbon đã lao vào giữa họng súng để chắn một phát đạn lạc cho Vermouth. Máu nhuộm đỏ vai áo anh, nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự bi thương trong lòng.
Thế nhưng, khi khói súng tan đi, Vermouth chỉ đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt bình thản đến đáng sợ. Cô không hề hoảng hốt, không hề lo lắng.
"Cậu không cần phải làm đến mức đó, Bourbon," cô nhàn nhạt nói, giọng điệu như đang nói về thời tiết. "Tôi tự lo được. Đừng lãng phí mạng sống vào những việc vô ích."
Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng, chặt đứt chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong anh. Anh đã vì cô mà nhuốm máu, vì cô mà đánh đổi tất cả, đổi lại chỉ là một câu "vô ích" đầy lạnh lùng. Cô coi sự hy sinh của anh là một gánh nặng, hoặc tệ hơn, là một trò cười không đáng bận tâm.
Dưới cơn mưa tầm tã của Tokyo, Bourbon đứng nhìn theo chiếc Porsche 356A của Gin lao đi trong màn đêm. Qua cửa kính, anh thấy Vermouth đang tựa đầu vào vai Gin, tìm kiếm sự che chở từ kẻ máu lạnh nhất Tổ chức.
Bourbon khẽ bật cười, nụ cười méo mó chứa đựng tất cả sự đau khổ và cay đắng của một kẻ thất bại đơn phương. Anh hiểu ra rồi. Dù anh có làm gì, có chết đi vì cô, trái tim của người phụ nữ này cũng chưa từng và sẽ không bao giờ có một khe hở dành cho anh.
Bourbon quay lưng đi, bóng dáng cô độc chìm dần vào làn mưa lạnh buốt. Anh chấp nhận buông tay, chấp nhận quay đầu bước về phía con đường riêng của mình, từ bỏ thứ tình yêu mù quáng đã dày vò anh bấy lâu.
Phía sau anh, Vermouth vẫn ngồi trong xe. Cô biết Bourbon đã rời đi, biết anh đã hoàn toàn từ bỏ. Nhưng cô không một chút tiếc nuối, đôi mắt màu xanh đại dương vẫn nhìn thẳng vào màn đêm phía trước, thờ ơ và lạnh nhạt, như thể sự biến mất của anh chưa từng để lại bất kỳ một gợn sóng nào trong cuộc đời cô.