Buổi sáng đầu thu, thành phố A chìm trong ánh nắng dịu nhẹ.
Tô An Nhiên ôm chặt tập hồ sơ xin việc, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ.
"Hỏng rồi..."
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mình mà đến muộn thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu."
Tập đoàn Cố Thị sừng sững giữa trung tâm thành phố. Tòa nhà hơn bảy mươi tầng bằng kính phản chiếu ánh nắng, là nơi bao người mơ ước được làm việc.
An Nhiên hít một hơi thật sâu rồi lao qua cửa xoay.
Ngay lúc đó, một đoàn người mặc vest đen từ thang máy VIP bước ra.
Rầm!
Cô đâm trúng người đi đầu.
Ly cà phê trên tay nghiêng xuống, chất lỏng màu nâu đổ lên chiếc áo vest đen được cắt may tinh xảo.
Đại sảnh vốn ồn ào bỗng im bặt.
Một nữ nhân viên che miệng.
"Trời ơi..."
"Cô gái kia tiêu rồi."
An Nhiên sợ đến tái mặt.
"Xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý."
Cô vội lấy khăn giấy định lau áo cho người đàn ông.
Bàn tay vừa đưa lên đã bị giữ lại.
"Không cần."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.
An Nhiên ngước lên.
Người đàn ông trước mặt cao gần mét chín, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt sâu lạnh như băng.
Khí chất của anh khiến người khác tự giác lùi lại vài bước.
Thư ký đứng phía sau khẽ cúi đầu.
"Cố tổng."
Lúc ấy An Nhiên mới biết người mình vừa đâm phải là Cố Bắc Thần – vị tổng giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng nhất thành phố.
Cô lắp bắp:
"Tôi... tôi sẽ đền chiếc áo."
Ánh mắt Cố Bắc Thần lướt qua gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô.
Anh bình thản đáp:
"Không cần."
Nói xong, anh quay người bước vào thang máy.
Cửa khép lại.
Cả đại sảnh mới dám thở.
Một nhân viên thì thầm:
"Lần đầu tiên thấy Cố tổng bỏ qua dễ như vậy."
"Đúng đó, bình thường chỉ cần làm chậm tiến độ họp là đã bị nhắc nhở."
An Nhiên vẫn đứng như trời trồng.
Cô không biết rằng, trong thang máy, thư ký Trần cũng đang vô cùng ngạc nhiên.
"Cố tổng, bộ vest đó..."
"Đem thay."
"Vâng."
Anh nhìn màn hình camera đang chiếu hình ảnh đại sảnh.
Cô gái kia vẫn cúi đầu xin lỗi từng nhân viên vì làm mọi người giật mình.
Khóe môi anh khẽ cong lên rồi nhanh chóng biến mất.
...
Buổi họp nhân viên mới bắt đầu.
An Nhiên được phân vào phòng thiết kế.
Đúng lúc trưởng phòng đang giới thiệu công việc thì cửa phòng mở ra.
Cố Bắc Thần bước vào.
Mọi người lập tức đứng dậy.
"Chào Cố tổng."
Anh chỉ gật đầu, ánh mắt vô tình dừng lại nơi An Nhiên.
Cô cúi gằm mặt.
Chỉ mong anh không nhận ra mình.
Bất ngờ, Cố Bắc Thần cất giọng:
"Ở Cố Thị, tôi không quan tâm bằng cấp hay xuất thân."
"Tôi chỉ nhìn năng lực."
"Nếu làm tốt, cơ hội sẽ thuộc về các cô cậu."
Nói xong, anh rời đi.
An Nhiên khẽ thở phào.
Có lẽ... anh đã quên chuyện sáng nay.
Nhưng cô không hề biết, ngay khi trở về văn phòng tổng giám đốc, Cố Bắc Thần đã nói với thư ký Trần:
"Từ hôm nay..."
"Đừng để ai bắt nạt cô ấy."
Thư ký Trần đứng sững.
Theo Cố tổng suốt sáu năm, đây là lần đầu tiên anh nghe vị sếp lạnh lùng của mình chủ động dặn dò phải âm thầm bảo vệ một cô gái.
Và cũng từ ngày hôm đó, cả tập đoàn Cố Thị bắt đầu xuất hiện những lời đồn kỳ lạ.
Không ai biết vì sao cô nhân viên mới tên Tô An Nhiên luôn gặp may.
Không ai biết vì sao mỗi lần cô gặp khó khăn đều có người xuất hiện giúp đỡ đúng lúc.
Càng không ai biết...
Vị tổng tài lạnh lùng khiến cả thương giới e ngại, từ khoảnh khắc cô gái ấy va vào mình, đã bắt đầu để tâm đến cô.
Buổi chiều.
An Nhiên vừa ngồi vào bàn làm việc thì trưởng phòng thiết kế bước tới.
"Tô An Nhiên."
"Dạ?"
"Cầm bản kế hoạch này lên tầng bảy mươi, đưa tận tay thư ký Trần của Cố tổng."
An Nhiên ngẩn người.
"Tôi... lên tầng bảy mươi sao?"
"Đúng."
Cô ôm chồng tài liệu, tim đập thình thịch.
Đó chẳng phải là tầng làm việc của vị tổng giám đốc cô vừa gây họa lúc sáng sao?
...
Thang máy VIP dừng lại.
Cửa vừa mở, cả tầng chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đều.
Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Thư ký Trần mỉm cười lịch sự.
"Cô là Tô An Nhiên?"
"Vâng... tôi mang tài liệu đến."
"Cố tổng đang họp, cô chờ một lát."
An Nhiên gật đầu, ngồi xuống sofa.
Đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra.
Một nhóm giám đốc nối nhau bước ra, ai nấy đều căng thẳng.
Đi cuối cùng là Cố Bắc Thần.
Anh thay một bộ vest màu xám đậm, dáng người cao lớn, khí chất vẫn lạnh lùng như buổi sáng.
An Nhiên lập tức đứng dậy.
"Cố... Cố tổng."
Ánh mắt anh lướt qua cô.
"Là em."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi khiến cả tầng làm việc rơi vào im lặng.
Mấy vị giám đốc nhìn nhau đầy khó hiểu.
Một người dám khiến Cố tổng nhớ mặt...
Quả thật hiếm có.
Thư ký Trần nhận lấy hồ sơ rồi định mang vào phòng.
Bất ngờ, Cố Bắc Thần lên tiếng.
"Để cô ấy vào."
"Dạ?"
"Cô mang tài liệu vào."
An Nhiên luống cuống đi theo.
Văn phòng tổng giám đốc rộng đến mức khiến cô choáng ngợp.
Cố Bắc Thần ngồi xuống ghế, mở tài liệu xem vài phút rồi khẽ hỏi:
"Ngày đầu đi làm, có quen không?"
An Nhiên hơi bất ngờ.
"Dạ... cũng ổn."
"Có ai làm khó em?"
Cô vội lắc đầu.
"Không có."
Anh khẽ "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục xem hồ sơ.
Đúng lúc ấy, bụng An Nhiên đột nhiên phát ra tiếng "ọc..."
Cả căn phòng yên tĩnh nên âm thanh ấy càng rõ hơn.
Mặt cô đỏ bừng.
"Xin... xin lỗi..."
Cố Bắc Thần ngẩm đầu nhìn đồng hồ.
Đã hơn hai giờ chiều.
"Chưa ăn trưa?"
An Nhiên lí nhí.
"Nhiều việc quá... nên tôi quên."
Anh bấm điện thoại nội bộ.
"Mang một phần cơm lên."
Thư ký Trần ở đầu dây bên kia sững người.
Suốt sáu năm làm việc, đây là lần đầu tiên Cố tổng chủ động gọi cơm... cho người khác.
Tin tức lan nhanh khắp tầng bảy mươi.
Ai cũng tò mò.
Cô gái nhân viên mới kia...
Rốt cuộc là ai?
Mười phút sau.
Thư ký Trần đích thân mang bữa trưa đến.
Một hộp cơm tinh xảo từ nhà hàng năm sao, kèm theo một ly nước trái cây và món tráng miệng.
An Nhiên ngơ ngác.
"Cho... cho tôi sao?"
"Đúng vậy, Tô tiểu thư."
Cô vội xua tay.
"Không được đâu, tôi chỉ là nhân viên mới."
Thư ký Trần nhìn về phía Cố Bắc Thần.
Anh vẫn chăm chú xem tài liệu, giọng điềm tĩnh:
"Ăn đi."
"Đừng để tôi phải nhắc lần hai."
An Nhiên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cả bữa ăn, Cố Bắc Thần không nói thêm câu nào.
Thế nhưng thỉnh thoảng, anh lại ngước mắt nhìn cô.
Thấy cô ăn hết sạch phần cơm, khóe môi anh khẽ cong lên.
...
Ngay khi An Nhiên rời khỏi tầng bảy mươi, cả công ty đã bắt đầu xôn xao.
"Các cậu biết chưa? Cố tổng cho nhân viên mới ăn cơm trong văn phòng!"
"Không thể nào!"
"Thư ký Trần tự mang cơm lên đấy."
"Tôi làm ở đây năm năm còn chưa từng được bước vào văn phòng Cố tổng."
Tin đồn lan khắp các phòng ban.
Có người tò mò.
Có người ghen tị.
Cũng có người bắt đầu khó chịu.
Trong phòng thiết kế, Triệu Mộng Dao – nhân viên kỳ cựu, nổi tiếng xinh đẹp và luôn cho rằng mình là người xứng với Cố Bắc Thần nhất – siết chặt cây bút trong tay.
"Một nhân viên mới..."
"Dựa vào đâu?"
Ánh mắt cô ta dừng trên An Nhiên vừa bước vào.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
...
Tan làm.
An Nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
Mộng Dao bỗng mỉm cười thân thiện.
"An Nhiên."
"Cô giúp tôi mang bản thiết kế này sang xưởng in nhé? Ngày mai Cố tổng cần gấp."
An Nhiên không nghi ngờ.
"Được."
Cô cầm tài liệu rời đi.
Nhưng khi đến nơi, nhân viên xưởng in nhìn cô đầy khó hiểu.
"Đây là bản thiết kế cũ."
"Hả?"
"Hồ sơ này đã bị hủy từ tuần trước."
An Nhiên sững sờ.
Đúng lúc ấy, điện thoại trưởng phòng gọi tới.
"An Nhiên! Bản thiết kế mới đâu? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi!"
Cô tái mặt.
Mình... bị lừa rồi.
Đúng lúc cô luống cuống không biết phải làm sao, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cửa.
Cửa xe mở ra.
Thư ký Trần bước xuống.
"Tô tiểu thư."
"Cố tổng bảo tôi đến đón cô."
An Nhiên ngạc nhiên.
"Đón tôi?"
"Cố tổng biết cô bị người khác cố ý đổi tài liệu."
"Cố tổng... biết?"
Thư ký Trần chỉ cười.
"Có một số chuyện, Cố tổng biết còn sớm hơn mọi người nghĩ."
An Nhiên ngơ ngác lên xe.
Ở tầng cao nhất của tập đoàn, Cố Bắc Thần đứng trước cửa kính sát đất.
Điện thoại trên bàn hiển thị đoạn camera giám sát.
Anh đã nhìn thấy tất cả.
Đôi mắt vốn lạnh lẽo dần tối lại.
"Dám động vào người của tôi..."
"Xem ra có người quên mất quy tắc của Cố Thị rồi."