Một tuần sau đêm nhạc, thành phố chính thức đón trận mưa phùn đầu đông lạnh giá. Trời sập tối rất nhanh, mang theo những cơn gió rít buốt qua các khe cửa kính của tòa nhà trung tâm. Sau khi kết thúc tiết tự học cuối cùng tại thư viện, Hạ An thu dọn sách vở bước xuống sảnh. Nhìn màn nước đan chéo trắng xóa ngoài hiên, cô bất giác thở dài, bờ vai khẽ run lên vì lạnh.
Cô lại quên mang ô.
Ký ức của ngày mưa tháng Chín năm lớp 10 bất chợt dội về trong tâm trí, rõ ràng và vẹn nguyên đến từng chi tiết. Hạ An đứng nép vào góc tường, tự cười nhạo chính mình. Cuộc đời này làm gì có lắm phép màu đến thế, làm gì có chuyện một người sẽ lại đến che ô cho cô lần thứ hai. Cô kéo cao khóa áo phao, định bụng sẽ bấm bụng chạy ào ra trạm xe buýt ngoài cổng trường.
Thế nhưng, ngay khi cô vừa tiến ra sát thềm bậc tam cấp, một bóng đen cao lớn từ phía sau bước tới, vững vàng đứng chắn bên cạnh cô, che đi toàn bộ làn gió lốc đang thốc tới.
Và rồi, một chiếc ô màu xanh sẫm bản rộng—chính là chiếc ô năm mươi bốn mét năm nào—bất ngờ chìa ra trước mặt cô.
Hạ An cứng đờ người. Toàn bộ các giác quan của cô như tê liệt trong một giây. Cô chậm rãi, chậm rãi ngước đầu lên dưới ánh đèn neon lờ mờ của sảnh tòa nhà. Vũ Phong đang đứng đó. Anh mặc một chiếc áo khoác denim dày sụ, mái tóc có chút bết lại vì dính nước mưa, nhưng đôi mắt anh thì sáng rực, khóa chặt lấy hình bóng cô không một chút rời rạc.
Trên tay kia của anh, kẹp giữa những ngón tay thon dài, là mảnh giấy màu xanh nhạt với những nét chữ mực tím quen thuộc.
"Cậu định bắt tớ che ô một mình đến bao giờ nữa, Hạ An?" Vũ Phong lên tiếng. Giọng anh trầm ấm, vang lên rõ ràng, át đi cả tiếng mưa rơi xối xả ngoài hiên.
Não bộ của Hạ An hoàn toàn đình trệ, tim cô đập loạn cào cào như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cô nhìn mảnh giấy, rồi lại nhìn anh, lắp bắp không thành tiếng: "Vũ Phong... Cậu... Sao cậu lại giữ nó? Sao cậu lại biết tên tớ?"
Vũ Phong bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát trên áo anh, trộn lẫn với hơi ấm phả ra dưới trời đông.
"Năm mươi bốn mét là khoảng cách từ lớp 10A3 đến lớp 10A1," Vũ Phong khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự nuông chiều và dịu dàng. "Hạ An, cậu nghĩ tớ là kẻ ngốc sao? Hay cậu nghĩ trí nhớ của thủ khoa trường mình tệ đến mức không nhận ra nét chữ của người ngồi ngay sau lưng tớ ở thư viện cấp ba?"
Hạ An trân trối nhìn anh, hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch: "Cậu... cậu biết từ lúc nào?"
"Từ năm lớp 11," Vũ Phong mỉm cười, nụ cười răng khểnh khiến thế giới xung quanh cô như bừng sáng. "Mỗi chiều thứ Sáu suốt ba năm cấp ba đều có một cây kẹo mút vị dâu tây trong hộc bàn của tớ. Cả khối chỉ có một mình nữ sinh lớp 10A3 luôn dùng bút mực màu tím để viết bài. Và một cô gái, lên đại học rồi, cứ ngỡ mình cắt tóc ngắn, bỏ kính cận ra thì tớ không nhận ra... nhưng lần nào vào hội trường cũng cố tình chọn ngồi sau lưng tớ đúng năm hàng ghế. Cậu trốn kỹ quá, làm tớ tìm mệt muốn chết."
Nước mắt của Hạ An không tự chủ được mà rơi lã chã xuống đôi gò má đang đỏ ửng vì lạnh. Nỗi xúc động, sự ngỡ ngàng và cả ấm ức suốt bốn năm qua như một dòng đê vỡ bờ: "Cậu biết tất cả... Vậy tại sao cậu lại im lặng?"
"Vì tớ muốn đợi cậu tự mình bước ra khỏi cái mai rùa của cậu," Vũ Phong nhìn cô, ánh mắt anh đong đầy thứ tình cảm mà trước đây cô chưa từng dám mơ tưởng đến.
“Tớ đã đợi cậu suốt hai năm cấp ba để nghe một câu tỏ tình, nhưng cậu nhát quá, cứ nhìn thấy tớ từ xa là lại cúi gầm mặt đi thẳng hướng khác. Ngày bế giảng, tớ đứng trên sân khấu phát biểu chỉ để tìm kiếm bóng dáng cậu phía dưới, nhưng chưa kịp xuống sân thì cậu đã thu dọn đồ chạy mất tăm."
Anh dừng lại một chút, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, bao bọc nó trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình:
"Lên đại học, tớ biết cậu nộp nguyện vọng vào đây nên tớ cũng từ chối lời mời của trường khác để theo cậu đến trường này. Tớ tham gia đêm nhạc, cố tình đứng đợi ở thùng phiếu cả đêm chỉ để lục tìm mảnh giấy màu xanh này. Hạ An, bốn năm qua, cậu tưởng chỉ có mình cậu đơn phương thôi sao?"
Hóa ra, trong suốt bốn năm cô tưởng mình đang độc hành trong bóng tối, tưởng mình đang kiên trì chạy theo một hình bóng xa vời, thì người ấy đã luôn đứng ở đó, dõi theo cô, dọn sạch mọi chông gai và kiên nhẫn đợi cô bước tới bước thứ 100.
Vũ Phong kéo nhẹ tay, đưa Hạ An hoàn toàn vào dưới tán ô màu xanh sẫm của mình. Anh cúi đầu nhìn cô, khẽ thì thầm giữa tiếng mưa phùn đầu mùa:
"Bốn năm đơn phương của cậu kết thúc ở đây được rồi. Từ bây giờ, đường đi của cậu, để tớ che ô cho cậu cả đời, được không?"
Hạ An không nói nên lời, cô chỉ biết gật đầu thật mạnh, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh. Giữa cơn mưa đông giá buốt của thành phố, có một tình yêu sau bốn năm lặng lẽ gieo mầm bỗng chốc nở hoa—một đóa hoa rực rỡ, ấm áp và ngọt ngào hơn bất kỳ mùa hạ nào trong đời.