Có người nói thời gian giống biển. Đứng từ bờ nhìn ra, tưởng như nó chỉ lặng lẽ trôi, nhưng thật ra từng con sóng đều đang mang theo một điều gì đó. Có con sóng cuốn đi hạnh phúc, có con sóng mang về ký ức. Đức Thương từng tin mình là hòn đá giữa biển, để mặc thời gian mài mòn đến vô cảm. Cho đến khi anh gặp Minh Khôi
Hai người là kẻ thù
Đức Thương là người đứng đầu một tổ chức ngầm tồn tại nhiều năm trong bóng tối, còn Minh Khôi là đội trưởng đội điều tra đặc biệt, người đã dành gần tám năm chỉ để truy lùng anh
Lần đầu họ đối mặt, tiếng súng vang lên còn nhanh hơn cả lời chào
Viên đạn của Minh Khôi sượt qua gò má Đức Thương, để lại một vệt máu mỏng, làn máu đỏ tươi, nóng chảy ra từ khe nứt do em làm nẻn
Đức Thương chỉ cười nhạt, nói với giọng mỉa mai:
" Nhắm lệch mất rồi "
Minh Khôi lạnh lùng, em vẫn không thể hiện cảm xúc, chỉ nhẹ dàng lên đạn đáp:
" Nhưng lần này là không "
Từ hôm ấy, họ giống như các cây kim đồng hồ, luôn đuổi bắt nhau, rồi gặp nhau hết lần này đến lần khác. Khi thì trên sân thượng phủ đầy cơn mưa nặng hạt, khi thì trong nhà máy bỏ hoang, lúc giữa biển lửa, lúc giữa màn đêm không một vì sao. Người ngoài nghĩ họ muốn giết nhau, chỉ có thời gian biết rằng mỗi lần bóp cò, cả hai đều cố ý chệch đi vài phân rất nhỏ
Bởi nếu thật sự muốn đối phương chết...
Thì đã không đợi đến hôm nay
Cũng giống kim phút và kim giây trên mặt của chiếc đồng hồ, tưởng chừng chúng đang đuổi theo nhau, nhưng trong một khắc nào đó, chung là vô tình ôm lấy nhau
...
Một đêm cuối thu định mệnh ấy, tổ chức của Đức Thương bị phản bội
Kẻ bán đứng anh không phải cảnh sát, cũng chẳng ai xa lạ, Đức Minh
Là người anh từng xem như em trai ruột
Đức Thương bị thương rất nặng. Minh Khôi nhận được tin tự đội trưởng, em dẫn đội bao vây toàn bộ khu cảng
Em tìm thấy anh trong một chiếc container đầy mùi máu tanh...
Khẩu súng vẫn còn nằm trong tay anh
Nhưng họng súng...
Lại chĩa vào chính Đức Thương như thế anh ấy đã chờ ngày này rất lâu
Minh Khôi sững người, bàng hoàng
" Tại sao... Tại sao không bắn tôi ?"
Đức Thương khàn giọng, giờ đây, trong mắt anh chỉ còn là hình bóng của kẻ mà anh si tình. Anh đáp vẻ dung như thể sẽ biết trước kết quả
" Vì nếu anh chết bởi em... Thì em... Em sẽ nhớ anh cả đời "
" Anh sợ điều đó sao... !?"
" Ừ "
"Hay... Anh sợ... Làm em đau hơn?"
Đức Thương không trả lời, chỉ có sự im lặng và tĩnh mịch như chiếc kim đồng hồ không còn quay nữa
Sự im lặng ấy giống như một bức thư chưa bao giờ gửi, một lời nói chưa bao giờ đọc thốt ra
...
Đức Thương bị bắt
Phiên thẩm vấn kéo dài suốt nhiều tuần liền nhưng chẳng lấy được thông tin gì
Không ai có thể moi được lời khai của hắn
Ngay cả Minh Khôi cũng bất lực thầm chửi rủa trong lòng
Một tối, em bước vào phòng giam của anh, nơi chỉ có 4 bức tường lạnh lẽo, không cửa sổ giống như biến căn phòng giam thành không giam riêng biệt
Giờ đây, trong căn phòng tối, hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn
Minh Khôi đặt lên bàn một hộp cơm còn nóng hổi
" Ăn đi "
" Tù nhân còn được ăn ngon đến vậy sao ?"
" Lần cuối "
Đức Thương mở hộp ra
Toàn món anh thích
Anh khựng lại vài giây ngắn
" Làm sao em biết ?"
Minh Khôi cười rất nhạt
" Điều tra là ra "
Đức Thương cúi đầu ăn từng miếng
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy thức ăn có vị
Không phải vì ngon
Mà vì có người nhớ anh thích gì
...
Ít ngày sau, Minh Khôi phát hiện toàn bộ tài khoản bí mật của tổ chức đã bị xóa sạch. Hàng trăm nạn nhân mất tích được giải cứu, tất cả chứng cứ đều được gửi nặc danh đến đồn cảnh sát
Điều đó là không đối với cảnh sát, nhưng chỉ có một người đủ khả năng làm điều đó
Đức Thương
Em ngay làm tức chạy đến phòng giam
"Nè! Tại sao anh lại- "
Anh ngắt giọng em, bình thản trả lời
"Không tại sao hết "
" Anh... Anh phản bội chính mình chỉ để kết thúc mọi chuyện thôi sao ?"
" Ừ "
"Vì ai chứ? Anh đâu có lí do để làm điều này ?"
"..."
" Anh làm điều này... Vì... tôi ?"
Đức Thương cười cười nhưng lại là nỵ cười chua xót
" Nghĩ nhiều quá rồi "
" Anh thử nhìn vào mắt tôi và nói anh không yêu tôi xem "
Đức Thương nhìn rất lâu, sát khí của anh khiêm Minh Khôi cảm nhận được thời gian đang dừng lại để chờ đợi anh
Ánh mắt ấy của anh như mùa đông kéo dài vô tận
" Anh không yêu em "
Mặt Minh Khôi tối sầm rồi bật cười
Tiếng cười méo mó như tiếng thủy tinh vỡ
" ANH NÓI DỐI! "
Đức Thương vẫn lặp lại thêm lần nữa, giong anh điều điều như mệnh lệnh
" Anh không yêu em "
Từng chữ như dao cứa vào chính cổ họng mình
Có những lời nói dối không nhằm lừa người khác
Chỉ để giữ họ lại lâu hơn dù chỉ một chút
...
Đêm chuyển trại
Đoàn xe bị tập kích
Những kẻ còn sót lại của tổ chức muốn giết Đức Thương trước khi anh phải ra tòa
Tiếng nổ xé toạc bức màn đêm
Một viên đạn lao thẳng về phía Minh Khôi khiến em không trở tay
Đức Thương không kịp nghĩ điều
Anh chỉ kịp lao tới
Đạn xuyên qua ngực anh nhưng đau lại không phải là anh
Máu nóng thấm ướt áo Minh Khôi
Em ôm lấy anh, đôi tay run đến mức không giữ nổi lí trí
" Đức Thương !"
Anh ho dữ dội
Máu tràn khỏi khóe môi mỏng manh như vận mệnh của anh
" Đừng khóc... "
" Anh câm miệng đi!"
"Em khóc... xấu lắm "
" Tại sao cứu tôi... Tại Sao?... Hức"
" Thuận tay "
" Đồ khốn! "
Minh Khôi gào lên giữa màn mưa giữa bầu trên đêm kéo dài
" Tại sao lúc nào anh cũng nói dối tôi ?"
Đức Thương nhìn bầu trời chẳng lấy một vi sao
Những hạt mưa rơi xuống mặt anh lạnh buốt
" Khôi... "
" Dạ... Hức "
" Nếu một ngày anh không còn..."
" Sẽ không có ngày đó..."
" Hãy quên anh "
" Không "
" Hãy yêu người khác "
" Không... Anh đừng ra lệnh cho em"
" Hãy... "
Minh Khôi cúi xuống hôn anh, hôn rất sâu
Nụ hôn đầy nước mắt
" Em không muốn nghe nữa "
" Anh bảo em quên, nhưng chính anh lại khắc tên mình lên từng năm tháng của em, mỗi khắc mỗi giây trong em đều có dấu vêt của anh "
Đức Thương nhắm mắt, anh đến giới hạn của anh
Lần đầu tiên trong đời
Anh khóc... Vì người khác
...
Ca phẫu thuật kéo dài mười ba tiếng
Minh Khôi ngồi ngoài phòng cấp cứu
Từng phút trôi qua như từng năm trôi qua
Em chưa từng cầu nguyện lần nào trong đời
Nhưng hôm ấy, em cầu xin thời gian
Xin đừng mang anh đi
Xin trả anh về với em
Khi đèn phòng mổ tắt
Bác sĩ bước ra
" Chúc mừng... Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch "
Minh Khôi bật khóc
Đó là lần đầu em hiểu...
Một người có thể sống sót không phải vì trái tim còn đập
Mà vì ở bên ngoài cánh cửa kia, luôn có một người mong chờ
...
Đức Thương tỉnh lại sau gần một tháng hôn mê
Việc đầu tiên anh nhìn thấy là Minh Khôi đang ngủ gục bên giường mình
Mái tóc em dài hơn trước
Quầng mắt cũng đậm hơn
Trên bàn là cuốn lịch
Mỗi ngày đều có một dấu gạch
Ba mươi mốt dấu
Ba mươi mốt ngày em không rời khỏi bệnh viện
Hay... Ba mươi mốt ngày em chưa rời khỏi anh
Đức Thương khẽ chạm vào tay má em
Minh Khôi lập tức tỉnh giấc
Không nói gì
Em ôm chặt anh
Rất lâu
Đến khi nước mắt thấm ướt vai áo
" Đừng nói anh không yêu em nữa "
Đức Thương cười khàn
" Nếu anh vẫn nói thì sao ?"
Thì em sẽ ở cạnh anh đến lúc thời gian chứng minh là anh sai "
...
Một năm sau
Đức Thương chấp nhận mọi bản án dành cho mình vì những tội lỗi đã gây ra, đồng thời nhờ công chuộc tội và hợp tác điều tra nên được giảm án. Ngày anh bước ra khỏi cánh cổng trại giam, bầu trời có nắng rất đẹp
Minh Khôi đứng dưới gốc cây quen thuộc ngày ấy
Vẫn là người ấy
Vẫn ánh mắt ấy
Như thể thời gian chưa từng khiến em phải rời đi
Đức Thương bước đến
" Em đợi lâu không ?"
Minh Khôi mỉm cười
" Không, nếu là anh thì bắt em đợi cả đời cũng được "
" Bao lâu rồi?"
" Chỉ vài năm thôi "
Anh nghẹn lời trong chốc lát
" Xin lỗi "
" Đừng xin lỗi nữa "
" Tại sao ?"
" Bởi vì những năm tháng mất đi, mình sẽ dùng phần đời còn lại để bù "
Minh Khôi nắm lấy bàn tay đầy sẹo của anh
Những vết thương rồi sẽ nhạt màu theo thời gian
Những cơn đau rồi sẽ ngủ yên vào một ngày đầy nắng
Chỉ có tình yêu là vẫn lớn lên cùng thời gian
Đức Thương nhìn người trước mặt, khẽ cười
Suốt bao năm, anh đã cố học cách nói: " Anh không yêu em "
Luyện tập đến mức tưởng rằng mình sẽ tin
Nhưng thời gian là nhân chứng công bằng nhất
Nó nhìn thấy mỗi lần anh lặng lẽ đứng chắn trước họng súng vì Minh Khôi
Nó nhớ từng đêm anh thức trắng chỉ để chắc rằng em còn bình an
Nó biết rõ, từ rất lâu rồi, trái tim anh đã phản bội mọi lời nói dối
Đức Thương siết chặt tay em, dịu dàng áp lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng
" Khôi "
" Dạ ?"
" Cuối cùng anh cũng biết làm sao để nói anh không yêu em "
Minh Khôi mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe
" Là gì nữa ?"
Đức Thương lắc đầu, khẽ tựa trán vào trán em.
" Không nói nữa "
" Bởi vì..."
" Nếu còn thời gian ở bên em, anh muốn dùng nó để yêu em, thay vì phủ nhận điều đó "
Chiều hôm ấy, nắng nghiêng qua những tán cây. Hai cái bóng từng đối đầu suốt nửa cuộc đời cuối cùng cũng đi chung một hướng. Thời gian không xóa được quá khứ, nhưng đủ dịu dàng để biến những vết sẹo thành minh chứng rằng, có những tình yêu càng đi qua năm tháng, càng không thể nói thành lời. Chỉ cần nắm tay nhau, im lặng bước tiếp, cũng đã là lời tỏ tình dài nhất.