BẾN ĐỢI
Tác giả: Ngọc Thanhh🌷
Giải trí
Tôi là một hồn ma, năm nay tôi... Bao nhiêu tuổi nhỉ? Bảy hay tám, cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chẳng nhớ mình là ai, tên gì, nhà ở đâu, chẳng nhớ gì cả. Mọi thứ như thật mơ hồ, chơi vơi, điều duy nhất tôi biết rằng mình muốn chờ một ai đó ở ga tàu cũ này. Ai nhỉ? Cái đầu bé xíu của tôi nghĩ hoài nghĩ mãi, cũng chẳng nhớ được bóng hình người ấy. Năm này qua tháng nọ, chẳng quản nắng mưa, tôi lại lon ton cái thân hình tí xíu của mình ra băng ghế, trông mắt ngồi nhìn đoàn tàu đến rồi lại đi. Chờ một nỗi đợi mà bản thân còn chẳng thể nhớ.
Không ai nhìn thấy tôi cả, cũng thật may mắn làm sao, nếu không họ sẽ bị tôi doạ mất. Chiếc váy hoa nhí màu xanh nhầu nhĩ đã bạc màu của tôi vướn đầy bụi trần theo năm tháng. Những vệt đỏ thẫm cứ loang lổ từng mảng, máu sao? Nhưng là của ai mới được? Tôi không thích điều đó, dùng đôi tay bé xíu chà đi chà lại, cố sức tẩy sạch nó nhưng không được. Đã rất lâu rồi, tôi không thể soi gương nên cũng quên mất mình trông thế nào. Nằm vật ra băng ghế chờ tàu, ngẩng đầu nhìn trần, lắng tai nghe những thanh âm ồn ào của dòng người, tôi bỗng thấy lòng mình trơ trọi. Không bạn bè, không gia đình, không cảm giác tồn tại, một mình lẻ loi giữa chợ đời, thời gian kéo dài như vô tận. Dạo gần đây, thi thoảng tôi lại thấy mơ màng, tựa như cảm giác sắp phải rời đi, mắt cứ nhíu chặt lại, buồn ngủ không chịu được. Nhưng vì người đó vẫn chưa về, tôi không thể ngủ được, tôi sợ khi mình ngủ quên mất, người đó về mà chẳng thấy tôi đâu sẽ buồn và tội nghiệp lắm...
Có ai đó từng nói với tôi, nếu như một người chết đi mà vẫn còn vươn vấn điều gì đó ở dương gian, mãi không chịu siêu thoát thì linh hồn sẽ ngày càng yếu đi, đầu óc mơ hồ và cuối cùng sẽ hoá thành gì nhỉ? Đúng rồi, là ác linh. Tôi có lẽ cũng thuộc loại trên. Nhưng tôi không muốn hoá thành ác linh, dù không hiểu đó là gì, nhưng có vẻ nó đại loại như ác quỷ nhỉ? Tôi dù đã chết đi nhưng không muốn làm đau người khác, nếu như một ngày tan biến, tôi ước mình được hoá thành một chú chim bồ câu rồi bay đi thật xa, bay ra biển lớn. Trong những bài hát du dương được phát đi phát lại tại ga tàu, chim bồ câu thường xuất hiện như một biểu tượng của sự tự do và hoà bình, tôi thích điều ấy.
Tôi muốn được một lần ngắm biển. Ước mong lớn nhất của một đứa trẻ không phải là đồ chơi hay bánh kẹo mà là biển, nghe thật buồn cười nhỉ? Nhưng mỗi lần nhìn cảnh biển, nghe những tiếng sóng vỗ rì rào chiếu qua màn hình led quảng cáo của ga, tôi lại thấy tim mình khẽ run lên rồi lắng xuống một cảm giác nôn nao khó tả. Có ai đó từng hứa sẽ cùng tôi ngắm biển, cùng nhặt từng vỏ trai, con sò, nhưng giờ lại biến mất. Tệ quá... Sao lại nói dối cơ chứ.
Ở ga tàu, mỗi ngày tôi đều được chứng kiến những câu chuyện cuộc đời của những con người khác nhau. Theo dòng thời đại, có kẻ đến rồi lại đi, tất cả lướt qua nhau như một thước phim ngắn. Thi thoảng sẽ có những chú chim xấu số, bay nhằm vào đường tàu. Linh hồn của chúng nhẹ bẫng như không còn vương vấn gì, không nặng nề như của tôi. Sau khi chết, chúng ở lại chơi cùng tôi ít ngày rồi lại bay đi đâu mất, người ta bảo đó là cõi vĩnh hằng. Khi chúng đi mất, tôi lại rơi vào vòng lặp luẩn quẩn. Là ma, tôi không thấy đói hay khát, chỉ có chút lạnh. Cái lạnh dai dẳng ấy theo tôi rất lâu, lạnh từ sâu trong linh hồn. Nhiều đêm khi ga tàu vắng khách, tôi ngồi thu mình bên băng ghế, lòng nghĩ không biết khi nào người đó sẽ về. Đã rất lâu rồi, cũng chẳng nhớ là mười hay hai mươi năm, tôi làm bạn với ga tàu, người đó không sớm trở về, tôi sợ mình sẽ không chờ được nữa. Linh hồn tôi đã dần trong suốt, nhạt màu hơn trước rất nhiều, những cơn đau và nỗi cô đơn cũng trở nên mơ hồ. Tôi thật sự... Rất mệt.
Không biết đã trải qua bao lâu, tôi vô tình thiếp đi mất. Bật người dậy, tôi xoay tới xoay lui, lòng lo lắng người đó về mà không thấy tôi. Vẫn là ga tàu cũ ấy, vẫn dòng đời vội vã ấy, còn người thì vẫn chưa về. Tôi thở hắt ra một hơi, toàn thân nặng trĩu, lắc mạnh đầu để tỉnh táo. Bất ngờ bên tai truyền đến giọng nói, tôi giật thót mình quay sang, một chất giọng khàn khàn vang lên:
– Con cháu nhà ai mà giờ này còn ngồi ở đây vậy cà? Sao mình chưa gặp đứa nhỏ bao giờ?
Đầu nhỏ của tôi quay phắt lại, mặt bối rối giọng cũng lắp bắp theo:
– B-Bà thấy con ạ?
Bà lão hơi nhướng mày, vẻ bất ngờ.
– Ta chỉ định hỏi vu vơ thôi mà. Con cũng là ma à? Nếu là ma thì như này cũng yếu quá rồi đó.
Bà ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay khẽ kéo nhẹ vành nón đã sờn, tôi thoáng thấy những nếp nhăn trên đuôi mắt bà, nhăn nheo, uốn lượn y như sóng biển vậy, thật kỳ lạ nhưng cũng rất đẹp. Tôi không biết bà đến từ đâu, thời đại nào nhưng quần áo bà mặc có vẻ không phải ở hiện tại, từ những năm 1970 chăng?. Bà lại nói tiếp:
– Sao không mau siêu thoát mà vẫn còn nơi đây? Nhóc vương vấn điều gì à?
Tôi rụt rè:
– Vâng, c-con đợi người.
Bà lão khẽ gật gù như đã hiểu.
– Trùng hợp nhỉ? Ta cũng đang đợi một người. Con đợi ai đấy?
Tôi ngồi nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nhỏ giọng đáp:
– Dạ... con quên mất rồi, đợi ai nhỉ?
Tôi cười ngây ngốc để che đi sự lúng túng.
– Thế còn bà, bà đợi ai vậy ạ?
– Ta... Đợi con trai.
Dù là ma nhưng nói đến đoạn, tôi lại nghe giọng bà khẽ nghẹn đi, mắt nhìn xa xăm.
– Nó đi lính, thời bình bao năm rồi, sao vẫn chưa về... Nó hứa sẽ về, ta đợi nó mãi, cũng chẳng thấy tăm hơi, đúng là một thằng nhóc tệ bạc mà, haiz...
Nghe bà kể hồi lâu, đứa trẻ như tôi dù chưa hiểu được hết nhưng cũng đỏ hoe mắt. Tôi bắt chước người ta vuốt ve, vỗ về lưng bà như an ủi.
– Vậy ta cùng đợi nha bà?
– Ừm.
Sương đêm phủ xuống ga Sài Gòn, tạo thành những dãy mờ vắt ngang bầu trời. Một già một trẻ, ngồi tựa vào nhau như những con người lạc lối, bị bỏ lại giữa thế gian, ai cũng đang đợi, đợi một người đã bị thời gian cướp mất. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, mặc cho dòng đời cứ trôi. Đã rất lâu rồi tôi mới lại được nói chuyện với người khác, cái mệt nhoài trong tâm hồn cũng dần được nguôi ngoai. Nhiều lần tôi lén nhìn trộm gương mặt bà, nhưng ở mọi khoảnh khắc, đôi mắt ấy vẫn luôn sâu thẳm, tối đen, không chút ánh sáng, tôi đoán bà dư sức biết được con trai mình còn sống hay đã chết. Chỉ là bà vẫn còn nhen nhóm, cố níu mình vào một thứ hy vọng viễn vong chỉ để cố xoa dịu một linh hồn đã tan vỡ. Ôi thay những số phận nghiệt ngã!
Tôi lại được đánh thức bởi tiếng ồn của phố thị. Bà lão bên cạnh cũng biến mất từ lúc nào, như tan biến vào hư vô. Linh hồn tôi đi vòng quanh ga tàu, chẳng thấy người đâu. Lắm lúc tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ hoang đường mà bản thân tự dựng nên để an ủi chính mình hay cũng chỉ là một phần nhỏ trong chuyến hành trình của người lữ khách đó. Tôi trở về với dáng vẻ cô đơn vốn có.
Gần đây thành phố bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt rơi xuyên qua vai áo tôi. Nhờ những cơn mưa, tôi có thể nhìn thấy gió, gió thổi những hạt mưa khiến chúng rơi thành hình dấu huyền. Tiếng mưa rơi lộp bộp hoà cùng tiếng dế râm ran, tiếng nhái tìm bạn, người ta gọi đó là bản hoà ca của đất trời. Trời mưa, người người í ới gọi nhau về nhà, tôi thầm lẫm bẫm:
– Về nhà?... Nhà ở đâu nhỉ?
Sau những đêm mưa, trời ráo nước, thắp lại những ngọn đèn. Sao trời là ngọn đèn của đêm đen, khi trời tối, bầu trời lại thắp đèn soi lối để lũ chim bay về nhà sau ngày dài chúng phải vật lộn với mưu sinh. Cây cối được gột rửa lại nảy chồi, đâm hoa, mở đôi mắt xanh biếc của mình đón chào ngày mới. Lụi tàn rồi lại sinh sôi, phát triển, như một vòng lập vô tận. Cảnh tượng ấy tôi đã ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn chẳng biết chán. Tưởng tượng mình là nhà văn của thời đại, tôi lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc, từng nhịp sống mà người đời vội vàng lướt qua rồi cất lại trong tim mình. Dù biết rằng mai sau khi biến thành hư vô, mọi thứ cũng sẽ theo tôi chìm vào quên lãng, nhưng tôi vẫn muốn là một chứng nhân rằng chúng đã từng tồn tại và cố gắng thế nào.
Đôi lúc, tôi ngẫng mắt nhìn những đứa trẻ và gia đình của chúng vui đùa, dắt tay nhau ở ga tàu, trong lòng ngực tôi bỗng như truyền đến một cảm giác khó chịu lại hiu quạnh. Tôi không rõ đó là gì, nhưng đau lắm... Tôi có cảm tưởng như mình bị cả thế gian này ruồng bỏ và cho vào quên lãng. Cố dứt ra nhưng cảm giác ấy cứ mãi âm ỉ, xoáy sâu vào tâm khảm tôi. Một đứa trẻ, chúng không chỉ đói về thể xác mà còn đói về linh hồn, linh hồn chúng khao khát rất nhiều tình yêu thương và sự quan tâm để sưởi ấm một tâm hồn vừa chớm nở. Nhưng tôi từ lâu đã không có những điều đó. Tôi quên mất cả cách yêu và cảm giác được yêu, cũng chẳng biết "yêu" là thế nào, điều đó quá xa vời với một đứa trẻ. Nhưng tôi biết, tôi cũng muốn được giống như những đứa trẻ ấy. Cảm giác có người ở bên, cùng chuyện trò, vui cười, lắng nghe những nỗi niềm của mình, có lẽ sẽ tốt hơn tôi ở hiện tại nhỉ? Có lần tôi từng len lén nhít lại gần họ để được ké xíu cái gọi là tình thương. Nhưng tôi nhận ra, tôi không thuộc về thế giới này. Khi tôi chỉ vô tình đụng vào ai đó, sau vài khắc họ sẽ gặp xui xẻo, người té ngã, kẻ bị thương, còn tôi chỉ biết âm thầm ríu rít xin lỗi. Từ những lần đó, tôi ngày càng thu mình, không tự ý di chuyển lung tung sợ rằng sẽ đụng phải người khác, gieo thêm xui xẻo vào họ.
Ở bến đợi ga tàu cũng có rất nhiều chị gái rất xinh đẹp, thi thoảng tôi lại không nhịn được mà trộm nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, nếu tôi còn sống, thì không biết lớn lên có thể đẹp được như họ không nhỉ? Ai cũng có những bộ cánh lộng lẫy, đủ màu, và khi tôi nhìn lại chính mình... Một bộ váy cũ mèm đã mặc hơn chục năm trời, chỉ biết thở dài khe khẽ.
Tôi cũng rất thích âm nhạc. Ở ga tàu, thi thoảng vang lên những bài hát du dương pha sức sống của thời đại, tôi nghe đi nghe lại đến thuộc làu làu, cơ thể tự lắc lư theo nhịp điệu. Tôi có cả một danh sách những bài hát yêu thích, tôi tự tin mình là con ma có gu nhất thời điểm lúc đó.
Vẫn như thường lệ, tôi ra băng ghế ngồi chờ, đưa tay vẽ lên khoảng không đủ hình thù mà mình nghĩ đến rồi tưởng tượng chúng có ý thức, nhảy nhót vui đùa với tôi. Nhiều lúc nghĩ bản thân có lẽ bị hoang tưởng mất rồi... Haha. Nắng chiếu xuyên qua vai áo tôi đổ xuống mặt sàn khiến nó như sáng rực lên. Mãi mê ngồi nghịch lá cành, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ai đó đang đi đến. Quay đầu lại, tôi thấy đó là một người phụ nữ cả thân lấm lem đất cát lẫn những mảng đỏ thẫm trông như máu, đầu tóc rối bù, vẻ u uất hiện rõ trên khuôn mặt khiến tôi hơi sợ, khẽ rụt cổ lại. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi. Sâu trong đôi mắt đó tôi thấy một sự mờ mịt và u tối, nhưng rồi khi trông thấy tôi, lớp băng trong đáy mắt ấy như từ từ tan ra. Chất giọng khô khốc của người phụ nữ vang lên:
– Con là... Ai?
Tôi chẳng nghĩ đến việc cô ấy sẽ lên tiếng, nhất thời bối rối chẳng biết trả lời thế nào, tay chân múa loạn trong lúng túng.
– Ơ, c-con...
Cô ấy tiếp tục nói:
– Ta thấy con, hình như rất quen...
Như có gì đó vừa đứt toạt, những mảnh ký ức xa lạ bắt đầu tràn vào đại não tôi, từng hình ảnh ngày xưa như hiện lên trước mắt. Người phụ nữ này so với bóng hình người trong ký ức thật sự rất quen...
– Cô là?...
Tôi choáng váng, sau đó đơ ra mất vài giây. Rồi từ đâu những giọt lệ ấm nóng tự nhiên bắt đầu chảy ra từ hốc mắt. Tôi đang khóc sao? Nhưng tại sao cơ chứ? Tôi là ma cơ mà? Sao lại có thể khóc thế này? Cơn hoang mang cùng những hình ảnh kỳ lạ xâm chiếm tâm trí khiến tôi ngẫng ra mất một lúc lâu.
– Đây là...
T-Tôi nhớ lại rồi. Ngẫng lên để nhìn thật rõ, tôi không thể kiềm được cơn nghẹn ngào.
– L-Là mẹ? Là mẹ đúng chứ? Mẹ!
Người phụ nữ cũng đơ ra như nhớ lại chuyện gì rồi bất ngờ bật khóc. Cô gục xuống, đầu gối quỳ trên mặt đất, ôm lấy tôi thật chặt. Đến giờ tôi mới nhận ra, thì ra cô cũng là một hồn ma. Cô khóc rất lớn, như muốn trút hết nỗi đau và nhung nhớ bao tháng năm của mình ra ngoài.
– Đúng, là mẹ, hức... Là mẹ đây, mẹ về rồi.
Tôi chẳng ngờ mình sẽ đợi được người đó trở về, và người đó là mẹ của tôi, người mà tôi ngỡ đã quên mất. Những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn bồi hồi.
– Bé Uyên, con gái ngoan của mẹ, hức...
Phải rồi, tên tôi là Ngọc Uyên, sao tôi có thể quên đi cái tên xinh đẹp mà mẹ đã đặt cho tôi được. Chỉ là thời gian và sự quên lãng đã khiến tôi quên đi mất, quên đi những ngày tháng tươi đẹp bên mẹ. Tôi ôm chặt mẹ hơn, như muốn bù đắp lại hơn hai mươi năm xa cách và đợi chờ. Những ký ức dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng tôi cũng đợi được rồi, tôi đợi được mẹ của tôi rồi...
– Sao không đi đầu thai mà cứ mãi chờ mẹ vậy hả? Con bé ngốc này! Hức...
– Hức... Mẹ cũng vậy mà? Sao không siêu sinh mà cứ mãi đi tìm con? Thiếu mẹ, sao con nỡ đi được?
Mẹ nức nở, giọng cũng lạc đi vì tiếng khóc.
– Vì mẹ sợ... Hức, không có mẹ con sẽ bị người ta ăn hiếp, sợ lúc đó không có mẹ, con sẽ buồn và cô đơn lắm.
Trái tim hiu quạnh bao năm của tôi như được nung ấm bởi thứ gì đó, đứa trẻ cô đơn ấy cũng đã đợi được người cho nó biết lại cảm giác được yêu, yêu từ tận đáy lòng. Tôi đã nhớ lại lý do mình và mẹ chết đi... Năm ấy, vì tính chất công việc, mẹ phải bắt chuyến tàu ra Bắc và gửi tôi ở nhà dì, nhưng đau đớn thay, đoàn tàu đã gặp sự cố khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng. Tôi còn nhớ lúc đó mọi người hỗn loạn lắm, chen chúc nhau ở ga tàu chờ tin người thân mình. Tôi – đứa trẻ bảy tuổi năm ấy đứng chờ tin mẹ lại bị cuốn vào dòng người, cuối cùng bị ngã văng ra khỏi đường tàu, hoá thành một linh hồn. Và thế là người đợi, kẻ đi tìm, linh hồn mẹ tôi lang thang từ Bắc xuống tận miền Nam để tìm lại tôi, còn tôi đã đợi ở ga tàu này suốt hơn hai thập kỷ qua. Hoá ra người luôn hiện hữu trong suốt hành trình ký ức của tôi, chính là mẹ...
Tất cả như một thước phim tua chậm lại trước mắt, tôi đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, đã yêu và thương mẹ thật nhiều để bản thân mình không phải hối tiếc. Hai linh hồn tưởng chừng lạc lối đã tìm được bến đỗ, ôm chặt lấy nhau, rơi những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và mãn nguyện. Khoảnh khắc chấp niệm đã thành, tất cả cùng tan biến vào hư vô.