Căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố, buổi sáng nào cũng vang tiếng cười của hai người.Cả không gian đó trầm thấp trong tiếng hạnh phúc của một đôi trẻ.
Đức Duy - Anh ơi
Quang Anh - Hửm?
Đức Duy - Hong có gì.
Quang Anh - Ngốc.
Em cười dụi đầu vào ngực anh giọng nhỏ xíu.
Đức Duy - Em chỉ thấy an toàn khi ở với anh thôi sau này anh mà không yêu em nữa thì phải nói nghe hong?Chứ đừng im lặng em ghét im lặng
Anh mỉm cười xoa đầu em nhẹ nhàng như từng cánh lá rơi...
Quang Anh - Đúng là đồ đại ngốc làm sao mà hết yêu em được, anh phải đi làm kiếm thật nhiều nhiều tiền cho hai đứa mình nữa sau này...hừm chúng ta sẽ làm đám cưới thật lớn sinh con rồi ở bên nhau đến già luôn.
Em lại bĩu môi mà ngẩng đầu lên.
Đức Duy - Hứa nhá ai nuốt lời làm chó nha!
Quang Anh - Anh hứa với em nếu thất hứa anh nguyện chết không toàn thây.
Em nghe xong mà trợn mắt chẳng dám nghĩ anh sẽ nói như thế, hai mắt dần đỏ ửng mà cất giọng trách móc anh.
Đức Duy - Này!Đồ điên không được nói như thế em khóc đấy nhá.
Quang Anh bật cười mà cúi xuống ông nhẹ nhàng vào cánh môi mỏng của em.
Và những ngày sau đó chẳng còn tiếng cười vui vẻ như những ngày nào. Công việc của Quang Anh càng ngày càng bận. Là giám đốc công ty của ba, anh gánh trên vai cả một tương lai. Ba anh vốn gia trưởng, từng cấm cản anh quen em, nhưng anh mặc kệ.
Anh chỉ nói một câu: “Con sống cuộc đời của con, ba không thay được.”
Thời gian đầu, mọi thứ vẫn ổn. Anh về sớm, ăn cơm cùng em, kể chuyện, nghe em nói về những mẫu thiết kế mới và mọi chuyện xảy ra trong chỗ em làm,một người nói một người lắng nghe.
Nhưng rồi công ty chuẩn bị niêm yết sàn, hợp đồng lớn cần anh.
Một ngày
Hai ngày
Rồi một tuần anh không về.
Em vẫn nhắn: “Anh ơi, về ăn cơm với em nha.”
Nhưng tin nhắn chỉ có dấu “đã xem”.
Sáng chủ nhật, cửa nhà mở ra.
Anh trở về trong bộ đồ cũ, mắt thâm quầng, mặt hốc hác.
Đức Duy chạy lại, giọng mừng rỡ.
Đức Duy - Anh về rồi hả! Em nhớ anh quá à—
Chưa kịp ôm anh ngã người xuống sofa, mệt mỏi thở dài.
Quang Anh - Duy, đừng lại gần. Anh mệt.
Tim em khựng lại. Bước chân khựng giữa phòng.
Em chỉ khẽ “dạ”, rồi quay đi, quên điện thoại trên ghế.
Một lát, quay ra lấy, em thấy áo khoác anh còn dính bụi. Em định cầm cất thì anh nói, giọng lạnh hẳn.
Quang Anh - Anh bảo đừng lảng vảng trước mặt anh nữa, được không?
Em cứng người. Không trả lời, chỉ lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa.
Phòng cách âm. Không ai nghe thấy tiếng em khóc vì tủi thân.
Em ngồi thụp xuống nền, tay run run lướt lại từng tấm ảnh, từng video của hai người.
Ảnh anh ôm em giữa chiều mưa, ảnh anh cõng em đi dạo…
Nước mắt ướt nhòe cả màn hình.
Rồi em lau mặt, đứng dậy ra ngoài.
Chiều đó, em ra tiệm tóc, đổi màu nâu nhạt không còn là bạch kim đôi của hai người nữa.
Tối đến.
Em về, kéo theo một xe đồ mới. Căn nhà yên ắng, anh vẫn ngủ trên sofa, mặt mỏi mệt.
Em lặng lẽ thay đồ, rửa mặt, rồi đến cạnh anh.
Em lau mặt cho anh, đắp chăn, khẽ vuốt tóc anh.
“Ngủ ngoan nha, anh bé của em.”
Rồi em đi ngủ.
Giữa đêm, anh tỉnh, quen tay tìm em trong vô thức.
Anh ôm em từ phía sau.
Em tỉnh, nhìn anh, rồi khẽ gỡ tay anh ra trầm ngâm một chút rồi nhét gối ôm vào.
Em rời qua phòng bên.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, thấy phòng trống vắng vô cùng.
Ra ngoài căn nhà thay đổi đến lạ.
Những thứ em từng chọn — ly vàng con vịt, tủ bếp màu vàng chanh, chăn gối hoạt hình…
Tất cả biến mất. Căn nhà giờ trắng đen, lạnh đến rợn người.
Anh đứng lặng, tim chùng xuống nhìn mọi thứ xung quanh.
Cạch.
Em mở cửa, bước vào, tay xách túi đồ lớn.
Quang Anh - Như này là sao?
Đức Duy - Thay đổi chút thôi. Không thích cái cũ nữa.
Anh nhìn tóc em.
Quang Anh - Tóc em…
Đức Duy - Màu này đẹp mà, anh thấy đẹp không?
Mắt em đỏ hoe. Anh không chịu nổi nữa, kéo em vào lòng.
Quang Anh - Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh hứa… sẽ không để em chờ như vậy nữa.
Em cười, khẽ đẩy anh ra.
Đức Duy - Cho em suy nghĩ được không? Em còn yêu còn thương nhưng em sợ.
Những ngày sau, hai người đều bận.
Em làm nhiều hơn, nhận nhiều dự án.
Anh vẫn chạy khắp nơi, lo công ty.
Nhiều đêm em về sớm, dọn bàn ăn, nấu món anh thích, chờ mãi không thấy anh.
Cuối cùng, em ăn mì gói, tự cười: “Anh lại quên ăn rồi.”
Anh bắt đầu ho. Ban đầu nhẹ, rồi nặng hơn. Ho khan, ho ra máu.
Một tháng sau, hợp đồng hoàn tất, nhưng cơ thể anh yếu hẳn.
Trên đường về, anh ngất xỉu.May thay có người đi đường thấy và điện cấp cứu kịp thời.
Trong bệnh viện y tá đã thông báo đến cho ba anh, bác sĩ nói: “Ung thư phổi giai đoạn cuối. Lại có chấn thương đầu e rằng chẳng sống được bao lâu nữa.Tại sao lại để bệnh nặng đến mức này người nhà không biết hay sao?.”
Ba anh chỉ im lặng ngồi sụp xuống bất lực.
Hôm đó, anh về nhà trước khi nhập viện lại.
Anh dọn dẹp căn phòng, thay rèm trắng, mua hoa cẩm tú cầu trắng — loài hoa em thích.
Khi đang cắm hoa, anh thấy choáng, lảo đảo ngã, đầu đập mạnh vào tường.
Máu chảy xuống, nhuộm đỏ cả những cánh hoa trắng muốt.
Em về đúng lúc ấy.
Đức Duy - Quang ANH!!
Em hét lên, lao tới ôm anh, gọi xe cấp cứu, nước mắt em ướt rơi xuống đẫm áo anh.
Cửa phòng cấp cứu khép lại.
Một lát sau, ba anh đến. Không nói gì, chỉ tát em một cái thật mạnh.
Ba Quang Anh - Chính mày làm nó ra nông nỗi này!Ban đầu tao không nên để nó gặp mày!Thứ không có giáo dưỡng !
Em quỳ xuống, không nói được gì nữa âm thanh ngẹn ứ nới cổ họng, chỉ run rẩy nhìn cửa phòng.
Tiếng bác sĩ vang lên sau cánh cửa: “Xin lỗi… chúng tôi đã cố gắng hết sức mong mọi người nén đau thương”
Anh đi trong phút chốc chẳng để lại lời tạm biệt
Đám tang hôm ấy, mưa trắng trời.
Em quỳ trước di ảnh, tay ôm tờ di chúc ba anh đưa ,ông đã không còn bận tâm nữa rồi.
Trong tờ di chúc.
Tất cả tài sản đều ghi tên em và dòng chữ chúc em một đời vô lo vô nghĩ.
Đức Duy - "Em đâu cần mấy thứ này… Anh ơi…hức"
Em xé nát tờ giấy, khóc đến khàn giọng.
Trước mộ anh, hoa cẩm tú cầu trắng nở rộ, như chính tình yêu anh dành cho em – dịu dàng mà đau đớn, từng đợt kí ức hạnh phúc của cả hai ùa về trong tâm trí em...
Từng khóm hoa cẩm tú cầu trắng được em tỉ mẩn trồng xung quanh mộ anh đã sớm nở rộ.
Em đặt tay lên bia mộ lạnh ngắt.Nhưng chẳng ai chú ý rằng lọ thuốc ngủ trắng và từng dòng chữ đen chi chít đang nằm yên lặng trên bệ mộ. Nhìn vào di ảnh anh nước mắt em đã không còn rơi ,môi em khẽ cưỡi nhẹ nhàng.
Đức Duy - "Hay là em đi theo anh nha...đợi em xíu nha ,đừng bỏ em lại em sợ lắm"
Gió thổi qua, nhẹ như cái ôm anh từng dành.
Cánh hoa cẩm tú cầu rơi xuống, chạm khẽ lên mu bàn tay em — lạnh, mà vẫn ấm, như anh chưa từng rời xa.
Thân thể em đổ gục xuống mi mắt nặng trĩu đã nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, bóng dáng nhỏ bé đó nhẹ nhàng mà bình yên nằm bên cạnh người mà nó yêu nhất ,em ra đi một cách nhẹ nhàng nhất đi đến nơi có anh....
Hoàn Văn.