Ánh đèn hành lang bệnh viện luôn mang một màu trắng lạnh lẽo, một thứ ánh sáng mà Kuro đã dành cả đời để làm bạn. Với những đồng nghiệp, anh là một "vị thánh sống", người bác sĩ ngoại khoa với đôi bàn tay chưa bao giờ run rẩy trước những vết thương chí mạng. Họ nói rằng khi Kuro cầm dao mổ, thần chết cũng phải kiêng dè vài phần.
Nhưng hôm nay, dưới ánh đèn mổ ấy, đôi bàn tay từng cứu sống hàng ngàn người của Kuro đang run lên bần bật.
Trên bàn mổ là Kira. Người duy nhất trên thế giới này khiến trái tim Kuro đập khác đi. Kira không phải là một bệnh nhân thông thường. Cậu là nguồn sáng, là sự an yên mà Kuro luôn tìm về sau mỗi ca trực mệt mỏi. Vậy mà bây giờ, người ấy đang nằm đó, bất động, với lồng ngực phập phồng yếu ớt nhờ sự trợ giúp của máy móc.
"Bác sĩ Kuro, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm nhanh," giọng cô y tá trưởng vang lên, đầy lo âu.
Kuro nghiến răng, cố lấy lại sự bình tĩnh mà anh luôn tự hào. "Tôi biết. Chuẩn bị thêm hai đơn vị máu. Tăng nhịp thở máy lên. Chúng ta không thể để mất cậu ấy."
Anh tập trung vào đường rạch. Từng lớp mô, từng mạch máu, anh đều thuộc lòng như lòng bàn tay. Anh đã thực hiện ca phẫu thuật này trong đầu hàng trăm lần từ khi biết Kira đổ bệnh. Anh đã nghiên cứu mọi tài liệu, thảo luận với những chuyên gia hàng đầu thế giới, và cuối cùng, anh tự tay cầm dao để đảm bảo rằng không một sai sót nào có thể xảy ra.
Anh đã làm được. Sau sáu tiếng đồng hồ căng thẳng tột độ, anh đã loại bỏ thành công khối u quái ác đang chèn ép lên mạch máu não của Kira. Khi đường chỉ khâu cuối cùng được hoàn thiện, Kuro trút một hơi thở dài. Anh nhìn màn hình điện tâm đồ, thấy những nhịp sóng dần ổn định trở lại.
Anh đã thắng. Anh lại một lần nữa chiến thắng tử thần.
Kuro bước ra khỏi phòng mổ trong bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi. Những đồng nghiệp vây quanh anh, những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn khâm phục. "Anh lại làm được rồi, Kuro. Thật không thể tin nổi," vị trưởng khoa vỗ vai anh.
Kuro chỉ mỉm cười gượng gạo. Sự kiêu hãnh thường thấy trong anh giờ đây bị thay thế bằng một nỗi sợ hãi mơ hồ mà chính anh cũng không giải thích được. Anh nhanh chóng rời đi, tiến thẳng về phía phòng hồi sức đặc biệt.
Kira nằm đó, gương mặt tái nhợt nhưng thanh thản. Kuro ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu. Bàn tay vốn luôn ấm áp giờ đây lạnh ngắt.
"Anh đã cứu em rồi, Kira," Kuro thì thầm, giọng khàn đặc. "Tỉnh lại đi, anh đã hứa sẽ đưa em đi biển vào mùa hè này, nhớ không?"
Một ngày trôi qua, rồi hai ngày. Kira vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Các chỉ số sinh tồn vẫn ổn định, nhưng sự im lặng kéo dài khiến Kuro bắt đầu phát điên. Anh bắt đầu nghi ngờ chính tay nghề của mình. Anh kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ bệnh án, rà soát lại từng milimet vết mổ, từng đơn vị thuốc đã tiêm. Mọi thứ đều hoàn hảo. Không có lý do gì để cậu không tỉnh lại.
Nhưng rồi, vào đêm thứ ba, màn hình điện tâm đồ đột ngột vang lên tiếng tít dài đơn điệu.
"Không... không thể nào!" Kuro lao đến, đẩy người y tá ra để tự tay cấp cứu.
Anh ép tim, anh dùng máy sốc điện, anh tiêm Adrenaline. Anh làm tất cả những gì anh đã làm cho hàng ngàn người khác. Trong đầu anh, những kiến thức y khoa uyên bác nhất hiện ra, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Anh không phải là một bác sĩ đang thực hiện quy trình, anh là một người đàn ông đang cố níu giữ mảnh linh hồn duy nhất của đời mình.
"Kira! Làm ơn! Đừng bỏ anh!"
Mồ hôi trộn lẫn với nước mắt, làm nhòe đi tầm nhìn của Kuro. Anh nhìn thấy hình bóng của Kira trong những ngày hè đầy nắng, nhìn thấy nụ cười của cậu trong căn bếp nhỏ, nhìn thấy những ước mơ dang dở mà cả hai từng vẽ ra. Anh đã cứu được thế giới này, anh đã giành lại sự sống cho biết bao người, tại sao bây giờ, khi người anh yêu thương nhất cần anh nhất, anh lại bất lực đến thế?
Tiếng máy vẫn là một đường thẳng tắp.
Các đồng nghiệp cố gắng kéo anh ra khỏi giường bệnh, họ nhìn anh với ánh mắt đầy thương xót. "Kuro, đủ rồi, cậu ấy đã đi rồi."
"Không! Tôi là bác sĩ của cậu ấy! Tôi có thể cứu cậu ấy!" Kuro hét lên, giọng lạc đi trong sự tuyệt vọng cùng cực.
Nhưng dù anh có là thiên tài trong lĩnh vực ngoại khoa, dù đôi bàn tay anh có linh hoạt đến đâu, anh cũng chỉ là một con người. Và định mệnh – thứ mà anh luôn tìm cách đánh bại – đã giáng một đòn chí mạng vào lòng kiêu hãnh của anh.
Anh ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh cái xác lạnh ngắt của người mình yêu. Anh nhìn đôi bàn tay mình – đôi bàn tay đã thực hiện hàng ngàn ca mổ thành công, đôi bàn tay đã từng tự hào cứu sống cả thế giới này – giờ đây chỉ là hai khối thịt vô dụng.
Sự thật cay đắng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh: Anh đã thành công với kỹ thuật, anh đã loại bỏ bệnh lý, nhưng chính sự can thiệp của anh, chính cái sự "tự tin" rằng mình có thể làm chủ vận mệnh đã khiến cơ thể Kira kiệt quệ sau cuộc đại phẫu. Anh đã cứu được cái vỏ bọc, nhưng lại dập tắt đi ngọn lửa sống bên trong người yêu mình.
Anh đã cứu được tất cả mọi người, nhưng lại không thể cứu được người mà anh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ.
Căn phòng hồi sức tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ như lời chế giễu của số phận. Kuro run rẩy chạm vào gò má đã mất đi hơi ấm của Kira, nụ cười cuối cùng của anh giờ đây méo mó trong đau đớn.
"Tôi đã cứu được cả thế giới, Kira à," anh thì thầm vào khoảng không vô định, giọng nói nghẹn đắng, "Nhưng cuối cùng, chính tay tôi lại dâng em cho thần chết."
Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa mùa hè rào rạt như muốn gột rửa sự kiêu ngạo của một kẻ tưởng rằng mình có thể nắm giữ vận mệnh trong lòng bàn tay. Kuro cứ ngồi đó, đơn độc giữa thế giới mà anh đã dành cả đời để cứu giúp, nhưng lại trở nên vô nghĩa khi thiếu vắng đi người quan trọng nhất.
Anh nhận ra, y thuật có thể chữa lành những vết thương trên da thịt, có thể kéo dài thêm vài năm cuộc đời cho nhân loại, nhưng không bao giờ có thể chữa lành được một trái tim đã vĩnh viễn ngừng đập vì sự ngạo mạn của chính người yêu nó. Đêm ấy, vị bác sĩ thiên tài đã chết, chỉ còn lại một cái xác biết thở, ôm lấy bóng ma của tình yêu trong căn phòng bệnh vắng