Giả tưởng thôi nhé. Đừng ai hỏi vì sao chỉ có Bách đi nghĩa vụ mà Công k đi bởi vì đây chỉ là POV, là trí tưởng tượng của tôi, không có thật đâu.
No Toxic, Không copy khi không có sự cho phép của Byy.
◦◦,`°.✽✦✽.◦.✽✦✽.°`,◦◦
Ngày 21 tháng 3 năm XXXX
Nguyễn Thành Công siết chặt giỏ trái cây trên tay, ân cần đưa cho anh.
Giỏ trái cây gói ghém cả sự quan tâm và lời tạm biệt nghẹn ngào dành cho Xuân Bách.
Trước khi bước lên xe, cả hai ôm nhau thắm thiết như muốn khảm đối phương vào da thịt.
Cho đến khi chiếc xe lăn bánh, anh vẫn nhoài người qua ô cửa kính, cố ngoảnh đầu nhìn em lần cuối.
Cậu đứng đó nhìn theo, nụ cười gượng gạo vẫn nở trên môi, nhưng cõi lòng đã đổ nát đến cực điểm.
Tính đến nay, họ đã yêu nhau hai năm. Trước lúc đi, anh ghé tai cậu hứa chắc nịch.
"Chờ anh về, anh sẽ cho em một cái đám cưới."
Nhưng khi chiếc bóng xe hoàn toàn khuất dạng sau rặng cây, nụ cười của Công vụt tắt.
Cậu chầm chậm lết từng bước về nhà. Hai năm sắp tới, đối với cậu, chính là một chuỗi ngày địa ngục.
Suốt thời gian đó, Công phải sống trong sự chửi rủa, mỉa mai từ họ hàng, bạn bè và cả những ánh nhìn khinh bỉ của người đời.
"Mày bị thần kinh à Công? Sao lại đi yêu cái thằng đó?"
"Mày không thấy nó xăm trổ đầy mình à? Loại đấy chỉ có vũ phu thôi!"
"Con trai con đứa không lo yêu con gái đi? Dị hợm thật sự!"
...
Mỗi lần nghe những lời cay độc ấy, Công chỉ biết lén lau nước mắt, tự ôm lấy chính mình mà thầm thì.
"Anh ấy xăm vai là để bảo vệ mình khỏi đám côn đồ, anh ấy không vũ phu như mọi người nghĩ đâu... Mình thương ảnh, ảnh cũng thương mình lắm, ảnh chưa từng đánh mình một cái nào..."
Cậu biết điều mình nói là sự thật, nhưng miệng đời làm gì chịu tin.Một năm đầu trôi qua trong sự cô độc đến kiệt quệ.
═════════•°•⚠️•°•═════════
Cậu nhìn cuốn lịch cũ kỹ trên tường. Năm nay đã là năm thứ hai anh đi nghĩa vụ.
Những lời bàn tán soi mói đã vơi bớt, nhưng ánh mắt người ta nhìn cậu thì đã hoàn toàn biến chất.
Ngày xưa, họ khen cậu sau này sẽ thành tài, giỏi giang, ngoan ngoãn.
Giờ đây, họ ném vào cậu những từ ngữ thậm tệ đến mức chính cậu cũng phải bàng hoàng vì sự độc địa của nó.
Cha mẹ không còn, người yêu đi xa, Công sống nương tựa một thân một mình như một cái bóng vật vờ.
Mỗi lần ra chợ, chỉ có vài cô bác tốt bụng chịu bán thức ăn cho cậu vì họ không khinh thường tình yêu của cậu như những kẻ khác.
Rồi đến một ngày, tức nước vỡ bờ, sức chịu đựng của Công hoàn toàn chạm đáy.
Cậu bỏ chạy lên ngọn núi sau nhà, ngồi thụp xuống dưới gốc cây cổ thụ — nơi ngày xưa anh từng ngỏ lời yêu cậu.
Lần này cậu trốn lên đây không phải để ngắm cảnh, mà vì quá mệt mỏi, và vì nhớ anh đến điên cuồng.
Nhìn những mái nhà nhấp nhô phía dưới, nước mắt Công lặng lẽ tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây, rồi vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy tuyệt vọng đến mức này.
"B-Bách ơi... em nhớ anh lắm.""Em chịu không nổi nữa rồi..."
Đột nhiên, một chiếc bóng cao lớn đổ sụp xuống, che đi những vệt nắng gắt đang chiếu thẳng vào người cậu.
Công giật mình ngước mắt lên. Qua làn nước nhòe nhoẹt, bóng dáng bấy lâu nay cậu hằng đêm mong nhớ hiện ra rõ mồn một. Nguyễn Xuân Bách.
Anh lặng lẽ quỳ một chân xuống, chìa bàn tay thô ráp ra trước mặt cậu như một vị cứu tinh duy nhất của cuộc đời Công.
Khóe mắt hoe đỏ, cậu run rẩy đặt bàn tay gầy gò của mình vào lòng bàn tay ấm áp của người thương, bấu víu lấy anh để đứng dậy.
Cậu vẫn không dám tin vào mắt mình - "Anh... Là anh thật sao?"
Xuân Bách không nói gì, anh dịu dàng dang rộng hai tay, chờ đợi một cái ôm từ cậu.
Đôi môi anh khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự xót xa - "Là anh. Anh về với em rồi."
Công òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày gặp lại mẹ.
Cậu lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy bờ vai vững chãi ấy.Bách khẽ xoa mái tóc rối của cậu, siết chặt vòng tay.
"Hai năm qua để em phải chịu ấm ức rồi. Từ giờ trở đi, cứ đứng sau lưng anh, anh sẽ bảo vệ em."
HẾT
Nghe Chờ Cho Tới Khi Anh Về Hay Chờ Tới Khi Anh Về gì á của HTH cái có idea viết POV. =))) Công nhận bài hát này nó peak thật sự.
Hiện tại thì sau khi ra 2 chương thì tôi đã cạn ý tưởng nên quyết định bù bằng cái này nhé =)))