Ký túc xá nam số 3 của Đại học Trung Quốc, phòng 404 luôn là tâm điểm của những trận chiến không hồi kết.
Nếu ai đó hỏi sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ học Duẫn Kỳ rằng điều gì xui xẻo nhất trong mười chín năm cuộc đời cậu, cậu sẽ không ngần ngại mà chỉ thẳng tay vào mặt gã nam sinh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc giường tầng đối diện Điền Ngạn sinh viên năm hai khoa Tài chính, đồng thời là kẻ thù không đội trời chung của cậu.
"Điền Ngạn! Anh bị mù hay là bị teo não vậy hả?"
Duẫn Kỳ giận dữ đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, âm thanh vang lên chát chúa trong căn phòng nhỏ. Cậu trừng mắt nhìn vệt cà phê nâu nhạt đang loang lổ trên bản luận văn giữa kỳ mà cậu đã thức trắng ba đêm để viết.
Từ trên giường, Điền Ngạn lười biếng tháo một bên tai nghe xuống. Đôi mắt hẹp dài của hắn xẹt qua tờ giấy ướt sũng, rồi lại nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận của đàn em khóa dưới. Hắn nhếch mép cười nhạt, chất giọng trầm khàn mang theo vài phần cợt nhả:
"Học đệ Duẫn, ăn nói cho cẩn thận. Thứ nhất, là do cậu đặt giấy tờ lấn sang một phần ba cái bàn của tôi. Thứ hai, tôi chỉ lỡ tay gạt trúng cốc cà phê. Nếu cậu tuân thủ đúng hiệp ước vạch kẻ dính băng dính đỏ trên sàn kia, thì mọi chuyện đã không xảy ra."
"Anh...!" Duẫn Kỳ nghẹn họng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Đúng là giữa hai người có một đường ranh giới bằng băng dính đỏ chia đôi căn phòng. Chuyện bắt nguồn từ ngay ngày đầu tiên Duẫn Kỳ dọn vào. Khi đó, cậu lỡ làm đổ chậu nước lau sàn vào đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của Điền Ngạn. Thay vì nhận được lời xin lỗi, Điền Ngạn lại dồn cậu vào tường, mỉa mai cậu là "nhóc con hậu đậu tay chân lóng ngóng". Kể từ đó, hai người như nước với lửa, hễ mở miệng là mỉa mai, hễ chạm mặt là khiêu khích.
"Được lắm, Điền Ngạn."
Duẫn Kỳ nghiến răng, vớ lấy chiếc giẻ lau gần đó, ném thẳng về phía gã đàn anh.
"Anh cứ chờ đấy!"
Điền Ngạn dễ dàng bắt gọn chiếc giẻ lau giữa không trung. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của Duẫn Kỳ khuất sau cánh cửa phòng tắm, ánh mắt sắc lạnh ban nãy bỗng chốc mềm lại, khóe môi vẽ lên một nụ cười khó nhận ra.
"Nhóc con này, lúc xù lông lên trông vẫn cứ đáng yêu."
Chiều hôm hôm nay, bầu trời thành phố đột ngột chuyển màu xám xịt. Mây đen ùn ùn kéo đến, nuốt chửng những tia nắng nhạt nhòa cuối cùng của mùa hạ. Hai người bạn cùng phòng khác đã về quê nghỉ tuần lễ vàng, để lại căn phòng 404 rộng thênh thang chỉ còn lại hai kẻ oan gia.
Đoàng!
Một tiếng sấm chấn động vang lên, kéo theo sau là cơn mưa xối xả đập rát vào cửa kính. Ngay lập tức, toàn bộ khu ký túc xá chìm trong bóng tối. Cúp điện.
Duẫn Kỳ đang ngồi cuộn tròn trên giường đọc sách liền giật nảy mình. Cậu có một bí mật mà không ai biết cậu mắc chứng sợ sấm sét và không gian tối từ hồi bé. Hơi thở của Duẫn Kỳ bắt đầu trở nên dồn dập, cậu quờ quạng tìm chiếc điện thoại nhưng trong lúc hoảng loạn lại vô tình gạt nó rơi xuống gầm giường.
"Chết tiệt..."
Cậu lầm bầm, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.
Từ phía đối diện, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Điền Ngạn bật đèn pin điện thoại, ánh sáng trắng quét qua căn phòng rồi dừng lại ở góc giường của Duẫn Kỳ. Hắn thấy cậu nhóc cứng đầu thường ngày đang co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, bờ vai gầy run lên nhè nhẹ.
"Này, cậu sao thế?"
Điền Ngạn bước tới, vượt qua ranh giới băng dính đỏ mà không thèm bận tâm.
"Đừng... đừng qua đây!"
Duẫn Kỳ cố gắng gồng mình, dẫu giọng nói đã mang theo âm mũi nghèn nghẹn.
"Anh định nhân cơ hội trả thù tôi đấy à?"
Đoàng!
Lại một tiếng sấm vang lên Duẫn Kỳ co rúm người, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Nhưng điều cậu chờ đợi không phải là bóng tối cô độc, mà là một vòng tay ấm áp, rắn rỏi ôm trọn lấy cậu. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ áo sơ mi của Điền Ngạn xộc vào mũi, xua tan đi mùi ẩm mốc của cơn mưa.
"Trả thù cái đầu cậu."
Điền Ngạn thở dài, áp cằm lên đỉnh đầu mềm mại của cậu.
"Sợ sấm sét thì nói thẳng ra, gồng mình lên cho ai xem?"
Duẫn Kỳ sững người. Hơi ấm từ ngực người đàn ông lớn hơn truyền qua lớp áo mỏng khiến cậu nhất thời quên cả phản kháng. Trong bóng tối, nhịp tim của cả hai dường như đập cùng một nhịp. Trống rỗng, hoảng loạn bị thay thế bởi một cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
"Anh... anh buông ra. Ai thèm gồng chứ..."
Duẫn Kỳ yếu ớt phản bác, hai tay định đẩy vòm ngực vững chãi kia ra nhưng lực đạo lại chẳng có chút sức mạnh nào. Điền Ngạn không buông, ngược lại còn siết vòng tay chặt hơn. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm của Duẫn Kỳ khiến cậu rùng mình.
"Duẫn Kỳ, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?"
Giọng Điền Ngạn khàn đi, mang theo một tia nguy hiểm của kẻ săn mồi đã kìm nén quá lâu.
"Anh nói gì tôi không... ưm!"
Lời chưa kịp dứt, môi của Duẫn Kỳ đã bị một đôi môi khác mạnh mẽ chặn lại. Cậu mở to mắt kinh ngạc. Bóng tối che khuất tầm nhìn, nhưng xúc cảm nơi cánh môi lại rõ ràng đến nghẹt thở. Điền Ngạn hôn cậu, không phải là một cái chạm phớt lờ, mà là sự càn quét đầy tính chiếm hữu. Hắn cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, ép cậu hé mở, rồi nếm trọn vị ngọt ngào bên trong.
Tay Duẫn Kỳ luống cuống bấu chặt lấy vạt áo của Điền Ngạn, đầu óc cậu trống rỗng như một tờ giấy trắng. Những trận cãi vã, những vạch kẻ ranh giới, những lần lườm nguýt... tất cả bỗng chốc tan thành bong bóng nước. Cậu chỉ cảm nhận được ngọn lửa đang bùng lên trong lồng ngực mình, thiêu rụi mọi lý trí.
Khi cả hai sắp không thở nổi, Điền Ngạn mới luyến tiếc rời ra. Trong ánh sáng mờ ảo của màn hình điện thoại, hắn nhìn thấy đôi mắt ướt sũng, đôi môi sưng đỏ và khuôn mặt ngơ ngác của cậu đàn em. Hắn khẽ bật cười, dùng ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên gò má đang nóng bừng của Duẫn Kỳ.
"Tôi kiếm chuyện với cậu, là vì tôi muốn cậu chú ý đến tôi. Tôi làm đổ cà phê, là vì cậu đã thức trắng ba đêm không chịu ngủ, nhìn cậu tiều tụy tôi rất khó chịu."
Điền Ngạn thấp giọng thú nhận, từng chữ từng chữ như gõ thẳng vào trái tim Duẫn Kỳ.
"Hiểu chưa, đồ ngốc? Ranh giới đỏ kia, từ hôm nay xé bỏ đi."
Duẫn Kỳ cắn môi, khuôn mặt nóng ran. Cậu vùi mặt vào ngực Điền Ngạn, vòng tay mỏng manh chần chừ một chút rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo gã đàn anh.
"Điền Ngạn... anh đúng là một tên khốn lưu manh."
"Ừ"
Điền Ngạn cười khẽ, vuốt dọc sống lưng cậu.
"Nhưng tên lưu manh này là của em."