Tháng Sáu, cái nắng mùa hè oi ả đổ xuống sân trường vắng lặng. Duy vừa hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 căng thẳng, đáng lẽ giờ này đang ở nhà ngủ nướng hay đi chơi game với tụi bạn, vậy mà cuối cùng lại có mặt ở thư viện trường cũ.
Lý do duy nhất khiến anh chàng chịu ló mặt ra đường giữa trưa nắng chính là cái "đuôi nhỏ" đang ngồi vò đầu bứt tai ở cái bàn góc khuất – Khôi, cậu em khóa dưới kém Duy một tuổi, chuẩn bị bước vào năm lớp 9.
"Này, uống đi."
Duy đặt ly trà sữa trân châu đường đen – món ruột của Khôi – xuống bàn, kèm theo đó là một xấp tài liệu dày cộp.
Khôi đang hoa mắt với đống công thức lý, hóa chuẩn bị cho năm học mới, vừa thấy ly nước mắt liền sáng lên. Nhưng chưa kịp chạm tay vào, Duy đã nhanh hơn một bước, nhấc ly trà sữa lên cao quá đầu Khôi, nhướng mày:
"Giải xong ba bài tập tao giao hôm qua chưa mà đòi uống?"
Khôi xị mặt, đứng phắt dậy định giật lại nhưng ngặt nỗi Duy lớn hơn một tuổi, chiều cao của một đứa sắp lên lớp 10 hoàn toàn áp đảo cậu. Khôi với hoài không tới, tức mình ấm ức:
"Anh Duy ăn gian vừa thôi! Đề anh cho toàn kiến thức nâng cao, em mới từ lớp 8 lên lớp 9 thôi chứ có phải siêu nhân đâu!"
Duy nhìn cái dáng vẻ xù lông của Khôi, khóe môi khẽ cong lên một độ cong vừa phải. Cậu thong thả đặt ly nước xuống, nhưng không lùi lại mà đột ngột tiến thêm một bước, dồn Khôi lui sát vào cạnh bàn thư viện.
Khoảng cách thu hẹp trong gang tấc. Khôi bỗng nhận ra Duy dạo này hình như lại cao thêm một chút, bả vai cũng rộng hơn, trên người có mùi hương nam tính nhàn nhạt chứ không còn trẻ con như trước. Sự áp bách của một "đàn anh lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10" làm Khôi tự dưng thấy hơi ngợp, tim đập thình thịch.
Duy cúi người xuống, ghé sát tai Khôi, giọng trầm thấp pha chút chiều chuộng nhưng không kém phần gian xảo:
"Không ép em học nặng thì năm sau làm sao thi đậu vào cùng trường cấp 3 với tao, hả?"
Mặt Khôi "bùm" một cái đỏ lựng lên tới tận mang tai. Cậu lắp bắp, hai tay chống lên ngực Duy đẩy ra:
"Ai... ai thèm học cùng trường với anh chứ!"
Duy không né, ngược lại còn nắm lấy cổ tay Khôi, giữ chặt rồi cúi đầu thấp hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu em khóa dưới đang hoảng loạn:
"Nói lại tao nghe xem? Em không thèm, hay là em thi không nổi? Nếu lười học... thì tao không ngại ngày nào cũng qua nhà 'kèm riêng' cho em đâu, nhóc ạ."
💥Câu chuyện không có thật,do t/g thấy ông anh họ với con trai bạn mẹ ảnh hợp nên mới viết , hợp không phải là chơi chung hay gì mà là do t/h thấy anh khôi ảnh dựa vào vai anh duy t còn đặt tay lên tay anh họ t/g nữa,háháháháháháháhá!!!!!!!!!!!!!!!!🗿💥