Cái thứ ba.
Tôi ngồi trên ghế trong căn phòng bếp có mùi hoa hồng và cả mùi thuốc lá vị dâu, tôi nhìn về phía cửa sổ những hạt mưa rơi xuống liên tục đập vào cửa sổ kính. Tâm hồn tôi lúc này cũng chẳng khác gì một đồng cỏ héo khô, trước mặt là cô ấy. Cô ấy vừa bước ra từ phòng tắm chỉ khoác vội tấm khăn, cô bước tới gần tôi.
Cô ấy ghì chặt tôi xuống rồi...
"Ah..."
Cô ấy cắn mạnh vào ngực tôi, tôi thấy máu đã chảy ra, cô ấy buông ra tôi chỉ nhìn bờ môi căng mọng đó vẫn còn thoang thoảng mùi mứt dâu và sữa tắm, cô ấy muốn sờ xuống nhưng tôi ngăn lại, tôi biết cứ tiếp tục chạm vào sẽ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng như là cơn nghiện vậy, tôi không thể cưỡng lại được.
Tôi sờ vào vết thương cô vừa mới cắn đến bật máu, nó đau nhưng tôi lại thấy nó rất sướng, một khoái cảm tuyệt vời mọi ngày, nhưng...
Mỗi đêm cô ấy đều đi đến những bữa tiệc khác nhau, mọi lần cô ấy về chỉ ghé bên tai và nói với tôi một câu.
"Anh mà đi thì đáng lẽ vui rồi."
Mỗi lần như thế tôi chỉ vào phòng như không cần quan tâm đến nhưng...
"Em chán anh rồi, kết thúc đi, chia tay đi!!" Giọng cô ấy vang lên trong căn phòng.
"Không... Nếu có thể cho anh một dao đi, anh không muốn rời xa em!" Tôi nắm chặt cổ tay cô, gằn giọng.
Cô ấy bị tôi nắm chặt tay chỉ cười, một nụ cười châm biếm.
"Đừng cười nữa..."
Cô ấy đẩy mạnh tôi ra, rồi nói.
"Nếu có thể kiếp sau tôi bù đắp lại nhé."
"Kiếp sau... Bây giờ anh chết trước mặt em, em cũng đâu bận tâm, anh yêu em đến mức cuồng si trong anh ngay lúc này anh có khác gì thằng hâm không??"
"Ồn ào quá!" Cô ấy hét lớn, tát mạnh tôi.
Nó đau, tôi đã thấy máu từ khóe miệng chảy ra.
Vốn dĩ cô ấy không có mình trong tim tại sao mình cứ đâm đầu vào chứ, tôi nhớ ra một chuyện là mình bây giờ là tổng giám đốc của công ty, tại sao phải yêu một người không yêu mình? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao mình lại cuồng si? Tại sao...
*Ding...*
"Nhiệm vụ thất bại, đối tượng công lược đã không còn bị kiểm soát!"
Cô ấy bàng hoàng nhìn tôi rồi bỏ chạy, tôi không còn gì để nuối tiếc gì nữa, tôi liền rời đi...
....
End...