Tôi đút tay vào túi áo khoác. Trên vai áo vẫn còn đọng lại vài bông tuyết.
Hơi thở trắng xóa, nhìn người khác cũng đang lạnh cóng.
Tôi thở hắt một hơi lạnh, hai tay chà xát.
Hình như đã là bảy giờ tối.
Mở ví tiền cũ nát, tôi kiểm tra hết ngăn này đến ngăn khác.
"A! Trời ạ, thiếu mất vài đồng rồi. Mình cóng chết mất."
Đúng lúc này có một chàng trai đi về phía tôi. Tay anh ta tung hứng những đồng xu, hẳn là từ cửa hàng tiệm lợi phía trước đi ra.
Anh ta cũng nhìn tôi, nhịp chân hắn chậm lại. Đi từng bước nhỏ, rồi tay cũng ngừng tung hứng.
"..." - Hình như hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đến khi anh ta bước đến cạnh tôi, mắt tôi vẫn dán chặt vào những đồng xu nhỏ đó.
Tôi nắm tay hắn, chớp mắt rồi lại mím môi. Mãi mới dám nói.
"Cho tôi xin vài đồng được không?"
Vừa nghe xong câu đó, hắn lập tức lùi lại. Lia mắt từ đầu tới chân tôi, nhíu mày tiến đến nói thầm.
"Nhìn anh cũng không đến nỗi đó, mà sao lại xin ít đồng bạc vậy?"
Tôi cắn chặt răng, mỉm cười. Mở chiếc ví mình xòe trước mặt hắn.
"Hôm nay là bất đắt dĩ thôi. Cậu nói chuyện như vậy không sợ có ngày sẽ phải hối hận sao? Nhìn cậu còn trẻ mà suy nghĩ chỉ đến đó thôi ư!"
Chạm đến lòng tự ái, mặt anh ta nghiêm chỉnh lại.
Nhưng chẳng được bao lâu, đột nhiên hắn nhếch mép. Tiến tới trước máy bán hàng tự động.
Bỏ xu vào máy, quay sang nhìn tôi. Còn huých đầu về phía cái máy.
"Uống gì?"
"Cà phê nóng."
"Tôi nói cho anh biết nhé, nếu muốn xin xỏ người ta cũng phải biết thành tâm đó."
Anh ta vừa nói còn vừa tạo dáng chống đầu, chống nạnh. Đứng tựa vào máy bán hàng tự động.
Giữa trời đêm yên tĩnh, chúng tôi nghe thấy tiếng rè rè.
Cả hai nhìn vào máy bán hàng tự động.
Kẹt rồi.
Ly cà phê nóng của tôi kẹt rồi.
"Ể?" - Hắn hốt hoảng, đập đập cửa kính. Mãi nó vẫn không chịu rớt.
Tôi cũng lo lắng sốt sắng, tay cứ đưa ra theo phản xạ mà chẳng giúp được gì.
Hết cách anh ta bèn ôm cả cái máy lắc lư nó trong vòng tay.
Bộp.
Lộp bộp.
Ly cà phê nóng rớt xuống rồi! Lúc này tôi mới chạy lại đỡ hắn.
"Này có bị bỏng không đấy?"
"Có tí nóng này thì bị làm sao đâu, khà khà!"
Thấy tên đó cười như vậy tôi cũng chẳng buồn nói.
Tôi cầm tay hắn lại, đặt tay mình lên. Hắn nhìn tôi chằm chằm.
"Trả cậu, dù sao tôi cũng chỉ mượn vài đồng bạc thôi. Cảm ơn nhé! Tôi nói chuyện hơi thô lỗ những không có ác ý gì" - Tôi ngượng ngùng gãi gáy.
Anh ta nhìn tôi không nói gì, lát sau chỉ ừ một tiếng rồi rời đi.
Đi được vài bước, hắn quay người lại, hét lớn.
"Này! Lần sau nhớ mang đủ tiền đấy nhé~!"
Tôi cười lớn, giơ ngón tay cái lên coi như lời đáp lại.
Anh ta cũng vui vẻ quay người đi tiếp.
Cầm ly cà phê nóng trong tay, từng hơi ấm được truyền vào da thịt. Tôi sướng tê người.
Bỗng có cái gì đó lạnh lạnh man mát rơi xuống, chạm vào da mặt tôi.
Tôi nhảy cẫng lên, nhìn bầu trời.
Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, không còn sớm nữa. Lẽ ra phải về nhà thôi.