Chương 3. Song sinh

Ừ, tớ biết.

Nguyên mỉm cười. Ngân ngồi xuống bên cạnh cậu. Chuyển động xung quanh ngừng lại. Âm thanh bên ngoài Thế giới dường như không còn lọt vào đây nữa. Tất thảy. Gom lại. Cuối cùng cũng chỉ còn ánh mắt lấp lánh của cô gái bên cạnh.

- 1 năm rồi nhỉ? Cũng 1 năm rồi... sau khi tốt nghiệp, tớ cũng không gặp lại ai trong lớp mình nữa.

- Và cậu quay về đây à?

Ngân mỉm cười. Đôi mắt rất to và sáng. Nguyên nhớ lầm đầu tiên gặp cô bạn trong lớp đại học, Ngân cũng đã mỉm cười như thế này. Khóe mắt con cong, cô gái nhỏ nói:

- Tớ đã bảo là sẽ tới đây tìm Nguyên mà. Lúc đó Nguyên không tin.

- Giờ tin rồi đây.

Nguyên cười. Lâu rồi không gặp, Ngân vẫn rất xinh.

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Ngân trên giảng đường. Buổi học Kinh tế Chính trị vô cùng buồn ngủ, đến nỗi 2 ly cafe cũng không giúp Nguyên tỉnh táo hơn là bao. Cậu phải nhéo mình mấy phát để lấy lại sự tỉnh táo. Hai mí mắt sụp xuống. Bên cạnh tự nhiên có bóng người ngồi xuống.

- Chào cậu. Tớ có thể ngồi đây được chứ? - Cô gái cười với điệu bộ rất vô tội.

- Chào...

- Có vẻ như là cậu đang buồn ngủ lắm. Đừng ngủ, thầy khó đó. Tớ ngồi đây nói chuyện với cậu nhé.

Cô gái nói chuyện rất dễ thương. Toàn những chuyện bé con. Nhưng Nguyên thích nghe và cô thích kể. Hai đứa trao đổi liên lạc, rồi sau đó có học chung với nhau thêm vài môn đại cương. Lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp cũng không gặp lại nữa.

Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây.

- Tại sao cậu lại đến đây? Xa xôi quá, chẳng phải với năng lực của cậu, có thể tìm việc ở không ít nơi trong thành phố hay sao?

- Đúng là như vậy... Nhưng anh tớ phải về đây tiếp quản khu nghỉ dưỡng này, nên thân là 1 trợ lí giám đốc, tớ cũng nên về theo.

- Anh? Cậu có anh á? Tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới.

- Anh họ thôi... anh ấy có 1 người chị gái. Nhưng chị ấy qua đời rồi. Nên tới đây thay cho chị ấy.

- Thật... đáng tiếc...

Nguyên không biết nói gì thêm. Cậu vốn không giỏi nói chuyện. Nhưng Ngân luôn là người mở lời trước.

- Cậu đến đây phỏng vấn hả?

- Không, tớ đến cùng chị gái. Chị gái tớ hôm nat tới phỏng vấn... Chị gái... song sinh!

...****************...

Ánh sáng mãnh liệt dội thẳng lên võng mạc, in hình những đốm sáng bơi lội qua lại, cảm giác như chiếu trong ánh sáng mùa hè.

Nhưng đâu phải... Hải nhớ đây là giữa mùa đông... Tay chân tê cứng, lạnh như muốn đóng băng rồi.

Hải mơ màng. Những giấc mơ dài cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức. 2 đứa bé song sinh nắm tay nhau nhảy vào chảo lửa đang bốc cháy sôi sùng sục. Anh muốn lao tới kéo 2 đứa bé lại. Nhưng gương mặt xanh xám của Phương đột ngột xuất hiện, dí sát vào mặt anh.

Không còn là người chị xinh đẹp hoạt bát trong trí nhớ nữa... Phương bây giờ chỉ còn là cỗ thi hài đang trong thời kì phân hủy. Dưới ánh mặt trời lại trở nên bốc mùi hôi thối. Vài con dòi màu trắng bò ra từ hốc mắt đen sâu hoắm. Gò má nhô cao. Máu trong miệng không ngừng trào ra. Tanh hôi vô cùng.

- Không được lại gần... chúng nó... Lại gần... sẽ chết...

Phương nói ra những lời kì quái, rồi sau cùng, lại tan thẳng vào trong không khí. Hải bật khóc. Anh không sợ. Chỉ đau lòng. Phương từ sau khi quay về, biểu hiện rất kì lạ. Hải không phải kẻ cuồng tín. Nhưng những giấc mơ lặp đi lặp lại trong đêm thôi thúc anh đi tới vùng biển xa xôi này, chỉ để tìm lại một phần sự thật...

Phương không phải tự nhiên lại thành ra như vậy. Đúng không?

Hải ngồi dậy trên giường. Mồ hôi túa ra như tắm. Cái chết kì lạ của người chị gái trở thành ám ảnh. Một người hoàn toàn khỏe mạnh, ngày hôm trước còn hào hứng nói về những chuyến tham quan nơi vùng đất lạ, ngày hôm sau đã trở nên điên loạn... Như vậy là tại sao chứ.

Hải dụi mắt. Viền mi đỏ ửng như sắp chảy ra nước.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hải khàn khàn nói vọng ra:

- Vào đi.

Ngân ló mái tóc màu hạt dẻ vào. Gương mặt đỏ ửng vì gió lạnh. Nhưng cô cười. Hào hứng mà bỏ qua 1 cơn khó chịu khi gió tạt qua.

- Anh dậy đi. Tối nay có bữa tiệc hải sản đấy.

- Em đến đây chỉ để ăn hải sản thôi à?

- Vâng!

Hải càu nhàu, nhưng cũng cười bước xuống giường. Cổ họng khô khốc, muốn uống nước, nhưng quay đi quay lại lại không thấy bình nước thủy tinh ở trong phòng đâu. Hải cau mày, nhưng cũng không để ý tới nữa. Anh mở cửa cùng Ngân ra khỏi đó.

- Thời tiết ở biển lạnh gấp mấy lần chỗ mình nhỉ? Tí nữa ăn uống xong có muốn đi dạo khảo sát thị trường chút không?

- Để ngày mai đi. - Ngân xua tay lắc đầu- Người dân ở đây nói không nên ra ngoài sau 7 giờ tối và trước 5 giờ sáng. Kiêng kị đó. Không nên đâu anh.

Hải tròn mắt. Người dân ở đây hay nhỉ? Còn kiêng kị mấy thứ này nữa. Vậy thì ăn cơm xong chỉ có thể về phòng nằm thôi à? Chán chết.

Hải đưa mắt nhìn quanh sảnh khách sạn rộng rãi. Chưa đi vào hoạt động, cũng chưa có người qua lại. Cảm giác trống trải bao trùm lên toàn bộ khu sảnh chính sa hoa lộng lẫy.

- Này, em hỏi được chỗ trọ riêng chưa?

- Em hỏi bạn học cũ rồi. - Ngân cười- Chắc là bạn ấy sẽ sớm liên lạc lại với chúng ta thôi. Anh yên tâm!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play