Chương 4: Nỗi đau mang tên anh.

Tối hôm đó Hạ Hoài Viễn trở về biệt thự rất muộn, vừa bước vào phòng khách đập vào mắt anh là hình ảnh Lâm Nhược Sơ ngồi co người ngủ quên trên sofa. Trên bàn cơm vẫn còn đang bày đầy một bàn thức ăn đã nguội lạnh. Không cần phải nói cũng biết cô rõ ràng đang đợi anh! Chỉ thấy người đàn ông đứng yên vài giây, ánh mắt âm thầm quét khắp người cô gái nhỏ rồi dừng lại trên gương mặt tái nhợt.

Lâm Nhược Sơ từ bé vốn đã rất sợ lạnh vậy mà hôm nay cô lại chỉ mặc một chiếc váy mỏng. Nhìn cô dùng hai tay ôm lấy vai đã đủ biết rõ ràng là đang rất lạnh, cả dáng nằm cũng co ro đến đáng thương. Hạ Hoài Viễn khẽ nhíu mày, anh tức đến nghiến răng mà gọi:

- Quản gia!

- Thiếu gia, cậu đã về!

- Không biết bật sưởi sao? Không thấy phu nhân đang lạnh à?

- Là Thiếu phu nhân một mực nói không cần nên tôi cũng đành bất lực.

Hạ Hoài Viễn nghe xong lập tức mím chặt môi, nhìn từng đường gân đang nổi lên trên mặt anh cũng đủ biết có vẻ người đàn ông đang vô cùng tức giận. Đúng lúc ấy Lâm Nhược Sơ cũng vừa hay bị động tỉnh nãy giờ gọi dậy. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô theo phản xạ lập tức đứng bật dậy hỏi:

- Anh về rồi sao? Chắc là anh đói rồi, để em hâm nóng đồ ăn lại cho anh nhé?

Giọng cô gái nhỏ cất lên vô cùng nhẹ nhàng, đến mức gần như đang cẩn thận lấy lòng người đàn ông trước mắt. Hạ Hoài Viễn nhìn dáng vẻ đó chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu mà gắt gỏng:

- Không cần!

Chỉ 2 từ ngắn gọn nhưng làm ánh mắt Lâm Nhược Sơ tối sầm xuống, cô im lặng vài giây rồi nhỏ giọng:

- Hôm nay anh có uống thuốc đúng giờ không?

- Liên quan gì đến cô? Nhớ kỹ thân phận của mình, đừng có quản quá rộng!

Câu trả lời của Hạ Hoài Viễn như một gáo nước lạnh trực tiếp tạt thẳng vào mặt Lâm Nhược Sơ khiến nụ cười trên môi cô trở nên gượng gạo. Chỉ thấy người đàn ông cởi áo vest ngoài ném sang một bên, vừa định lên lầu thì điện thoại reo. Là An Mộc Tuyết, giọng nói dịu dàng của cô ta vang vọng khắp căn phòng khách vốn đang yên tĩnh:

- Hoài Viễn, em sợ! Em lại mơ thấy ác mộng rồi...

Nghe An Mộc Tuyết nũng nịu, ánh mắt Hạ Hoài Viễn lập tức dịu đi vài phần, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng như lo rằng cô ta sẽ sợ.

- Đừng sợ, bây giờ tôi qua chỗ em!

Lâm Nhược Sơ đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn bóng lưng người đàn ông mình yêu rời đi để đến bên người phụ nữ khác. Quả nhiên... chỉ cần là An Mộc Tuyết, anh sẽ luôn dịu dàng như vậy! Giọng điệu khi nãy anh chưa từng dùng để nói chuyện với cô, đúng là không so sánh thì sẽ không đau lòng.

Sau khi cúp máy, Hạ Hoài Viễn cầm áo khoác vội vàng rời đi. Lúc lướt qua người cô, Lâm Nhược Sơ bỗng lên tiếng khiến người đàn ông phải đứng lại:

- Hạ Hoài Viễn...

Đây hình như là lần đầu tiên sau nhiều năm cô gọi đầy đủ tên anh như vậy, điều này khiến chính người đàn ông cũng cảm thấy bất ngờ. Chỉ thấy cô gái nhỏ siết chặt tay, để mặc móng tay đâm sâu vào da mà khẽ hỏi:

- Nếu một ngày em thật sự không còn ở đây nữa, anh có hối hận vì đã đối xử với em như thế này không?

Cả người Hạ Hoài Viễn thoáng cứng lại, một cảm giác bất an nào đó bất ngờ ập tới khiến sống lưng anh lạnh buốt. Nhưng chỉ vài giây sau đó anh liền dẹp nó qua một bên rồi lạnh lùng đáp:

- Cô uy hiếp tôi đấy à?

- Không, em chỉ là muốn biết thôi.

- Nếu vậy thì cô nên biến mất nhanh vào để tôi còn được nhẹ nhõm, biết đâu đến lúc đấy tôi lại thấy đỡ chán ghét cô hơn!

Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, khoảnh khắc bóng lưng ấy rời đi... ánh sáng cuối cùng trong mắt Lâm Nhược Sơ hoàn toàn vụn vỡ. Cô đứng im tại chỗ rất lâu, lâu đến mức tiếng bước chân dần xa, tiếng đóng cửa vang lên, tiếng xe của anh rời khỏi biệt thự cô vẫn chỉ đứng im ở đó.

Mãi một lúc sau khi chiếc xe rời biệt thự, Lâm Nhược Sơ mới chậm rãi cúi đầu đưa tay chạm vào bụng mình. Cô vuốt ve sinh linh bé nhỏ đang nằm bên trong mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Cuối cùng cô gái nhỏ nghẹn ngào bật cười, tiếng cười nghe còn thê lương hơn cả tiếng khóc.

- Bảo bối à, hình như ba... thật sự không cần mẹ con mình nữa rồi!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và đỡ chán ghét hơn khi cô ấy biến mất thật sao. Chỉ sợ anh nói được mà không chấp nhận được sự thật thôi. Nói trước bước không qua đó.. Giờ cô ấy im lặng chịu đựng nghìn bóng lưng anh rời đi vì người phụ nữ khác... đau lắm nhưng tới một ngày nào đó anh sẽ phải nếm trải cảm giác này

2026-05-19

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hiểu lầm.
2 Chương 2: Cô không xứng!
3 Chương 3: Mối quan hệ nghiệt ngã.
4 Chương 4: Nỗi đau mang tên anh.
5 Chương 5: Nhược Sơ bị bệnh.
6 Chương 6: Đứa bé là của ai?
7 Chương 7: Cô ấy... hoàn toàn thất vọng rồi!
8 Chương 8: Sự tàn nhẫn đến đáng sợ.
9 Chương 9: Anh chỉ là không tin cô!
10 Chương 10: Tấm lòng của mẹ.
11 Chương 11: Thế nào là hoàn toàn chết tâm?
12 Chương 12: Chỉ là người anh yêu vốn không phải cô!
13 Chương 13: Sinh nhật không người nhớ.
14 Chương 14: Người trong lòng không đến!
15 Chương 15: Em không cần nữa!
16 Chương 16: Hạ Tổng vậy mà cũng biết sợ.
17 Chương 17: Hạ Hoài Viễn, anh làm màu!
18 Chương 18: Nụ cười từng dành cho anh.
19 Chương 19: Chàng trai mùa hạ.
20 Chương 20: Hạ Hoài Viễn, anh căn bản là không xứng với cô ấy!
21 Chương 21: Anh không có tư cách quản em!
22 Chương 22: Nhược Nhược!
23 Chương 23: Là anh tệ với cô ấy!
24 Chương 24: Cái kết nào cho chúng ta?
25 Chương 25: Kế hoạch tàn độc.
26 Chương 26: Tai nạn.
27 Chương 27: Chẳng lẽ thật sự là anh đã lầm?
28 Chương 28: Một người muốn giữ, một người buông tay.
29 Chương 29: Cái giá phải trả cho sự dại khờ là quá đắt!
Chapter

Updated 29 Episodes

1
Chương 1: Hiểu lầm.
2
Chương 2: Cô không xứng!
3
Chương 3: Mối quan hệ nghiệt ngã.
4
Chương 4: Nỗi đau mang tên anh.
5
Chương 5: Nhược Sơ bị bệnh.
6
Chương 6: Đứa bé là của ai?
7
Chương 7: Cô ấy... hoàn toàn thất vọng rồi!
8
Chương 8: Sự tàn nhẫn đến đáng sợ.
9
Chương 9: Anh chỉ là không tin cô!
10
Chương 10: Tấm lòng của mẹ.
11
Chương 11: Thế nào là hoàn toàn chết tâm?
12
Chương 12: Chỉ là người anh yêu vốn không phải cô!
13
Chương 13: Sinh nhật không người nhớ.
14
Chương 14: Người trong lòng không đến!
15
Chương 15: Em không cần nữa!
16
Chương 16: Hạ Tổng vậy mà cũng biết sợ.
17
Chương 17: Hạ Hoài Viễn, anh làm màu!
18
Chương 18: Nụ cười từng dành cho anh.
19
Chương 19: Chàng trai mùa hạ.
20
Chương 20: Hạ Hoài Viễn, anh căn bản là không xứng với cô ấy!
21
Chương 21: Anh không có tư cách quản em!
22
Chương 22: Nhược Nhược!
23
Chương 23: Là anh tệ với cô ấy!
24
Chương 24: Cái kết nào cho chúng ta?
25
Chương 25: Kế hoạch tàn độc.
26
Chương 26: Tai nạn.
27
Chương 27: Chẳng lẽ thật sự là anh đã lầm?
28
Chương 28: Một người muốn giữ, một người buông tay.
29
Chương 29: Cái giá phải trả cho sự dại khờ là quá đắt!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play