Đêm hôm đó Lâm Nhược Sơ bỗng nhiên phát sốt, có lẽ là do cô đã đứng chưng hửng trước chiếc cửa chưa được đóng kín kia quá lâu. Cũng có lẽ do sự vô tâm của người chồng nào đó đã khiến vợ mình phải lao tâm khổ tứ. Chính Lâm Nhược Sơ cũng chẳng biết lý do nữa, cơ mà... tất cả đều không còn quá quan trọng!
Cô gái nhỏ co rúm người nằm trên chiếc giường cưới lạnh lẽo, nhìn chiếc giường quá đỗi rộng lớn này sao mà đối lập hoàn toàn với thân hình nhỏ bé kia đến thế. Sao mà càng nhìn càng nghĩ lại càng cảm thấy châm biếm đến lạ! Chính Lâm Nhược Sơ cũng cảm thấy mình thật đáng thương, thật hèn mọn thì làm gì mà có tư cách phán xét về cách nhìn nhận của người khác cơ chứ!
Cả đêm hôm đó người cô gái nhỏ cứ thế nóng ran đến run rẩy, cô thật sự rất mệt nhưng vẫn không cách nào ngủ được. Cứ mỗi lần tự vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ thì trong cơn mê man giọng nói của Hạ Hoài Viễn lại không ngừng vang lên. “Nếu vậy thì cô nên biến mất nhanh vào để tôi còn được nhẹ nhõm, biết đâu đến lúc đấy tôi lại thấy đỡ chán ghét cô hơn.” Có người vợ nào khi nghe chồng mình nói câu này lại không đau cơ chứ? Nhưng hơn cả nỗi đau xé ruột xé gan ấy lại là khi người con gái dần chấp nhận một thực tại mà cô vẫn luôn muốn trốn chạy. Câu nói đó như nhắc nhở cô về một thực tại rằng... anh thật sự rất mong cô biến mất!
Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi mà dòng nước mắt nóng hổi lại không tự chủ được lặng lẽ chảy xuống ướt đẫm một mảng gối. Rõ ràng đã tự nhủ sẽ không đau nữa, không bận lòng nữa cũng không quan tâm nữa. Cơ mà... Lâm Nhược Sơ cô thật sự làm không được! Tình yêu cô dành cho người đàn ông mang tên Hạ Hoài Viễn đó thật sự quá nhiều, sớm đã khắc sâu vào tận xương tủy. Mà làm gì có ai tự tay rút xương rút tủy của mình cơ chứ? Có lẽ... tình yêu này của cô không phải bắt đầu một thời điểm nào đó mới sai mà là... nó vốn dĩ đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi!
Bàn tay xinh đẹp của Lâm Nhược Sơ đặt lên chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình khẽ vuốt ve nhẹ nhàng vài cái rồi mới chậm rãi thủ thỉ:
- Niệm Niệm...
Đó là cái tên Nhược Sơ đã âm thầm đặt cho đứa bé, cô cứ vuốt ve rồi lại lẩm nhẩm tên con hệt như đang ôm ấp đứa trẻ chưa chào đời kia vào lòng. Cô thương mình một thì lại thương đứa bé trong bụng mình mười, bởi lẽ nó từ khi xuất hiện đã định sẵn sẽ không có được tình thương của bố. Lâm Nhược Sơ vẫn chưa tưởng tượng đến việc sau khi con ra đời sẽ sống thế nào với Hạ Hoài Viễn, càng không dám tưởng tượng viễn cảnh khi đó.
Hạ Niệm Sơ, niệm trong tưởng niệm cũng là biểu đạt sự mong nhớ. Cô muốn gửi gắm nỗi nhung nhớ Hạ Hoài Viễn vào con vì nó là kết tinh cho tình yêu mà cô dành cho hắn. Cô cũng mong thông qua đứa trẻ hắn sẽ nhớ đến mình vì biết đâu sau khi con chào đời cô đã không còn nữa. Bác sĩ nói sức khỏe của cô vốn yếu ớt lại chịu u uất lâu ngày nên không thích hợp để mang thai. Nhưng vì đứa trẻ đến bất ngờ này nên cô lại dần có hi vọng về một tương lai hạnh phúc. Lâm Nhược Sơ cũng không biết bản thân còn có thể chịu đựng được đến khi nào, chỉ biết cô muốn ở bên con nên sẽ gắng gượng mà chịu đựng đến phút cuối. Hi vọng khi cô không còn có thể chiến đấu đã là lúc đứa trẻ có thể tự lập, vậy cũng yên tâm hơn!
Thật ra Lâm Nhược Sơ cũng từng ngốc nghếch nghĩ rằng nếu đứa trẻ được sinh ra, biết đâu Hạ Hoài Viễn sẽ vì con mà thử buông bỏ thù hận. Nhưng thực tế đã vả vào mặt cô một cú đau điếng và nói cho cô biết cô không xứng. Vẫn là câu nói đó, là Lâm Nhược Sơ cô trèo cao rồi! Có lẽ đến cả sự xuất hiện của Niệm Niệm đối với Hạ Hoài Viễn cũng là một gánh nặng.
5 giờ sáng hôm sau, cửa lớn Hạ gia vang lên tiếng mở khe khẽ. Bên ngoài cửa là hình ảnh người đàn ông với dáng người cao lớn quen thuộc đang đi vào. Trên tay anh vẫn còn đang cầm điếu thuốc hút dở, trang phục và dáng vẻ của Hạ Hoài Viễn chẳng có gì thay đổi chỉ khác mỗi mùi nước hoa ngọt ngấy trên người tỏa ra một cách rõ ràng. Thật sự là ăn vụng một cách công khai không thèm che giấu!
Vừa bước vào phòng đập vào mắt người đàn ông là hình ảnh Lâm Nhược Sơ co ro trên giường với sắc mặt đỏ bừng và đôi môi tái nhợt. Hạ Hoài Viễn khẽ nhíu mày bước lại gần nhẹ giọng gọi:
- Lâm Nhược Sơ.
Không gian xung quanh lúc này im lặng đến mức đáng sợ, thấy người trên giường không đáp anh lại tiến thêm vài bước rồi gọi lần nữa:
- Nhược sơ?
Dường như có một linh cảm chẳng lành nào đó nhen nhóm nên lần này Hạ Hoài Viễn bước hẳn đến cạnh giường, anh không e dè như bình thường mà đưa tay chạm hẳn lên trán cô gái nhỏ. Sau khi cảm nhận được nhiệt độ, bàn tay người đàn ông khựng lại vài giây rồi quát lớn:
- Người đâu!
Tiếng quát khiến cả biệt thự giật mình, người hầu đều hốt hoảng chạy vội đến còn quản gia thì hớt hải tới độ mặt cắt không còn một giọt máu.
- Thiếu gia!
- Cô ấy sốt cao như vậy mà các người không ai biết sao? Bình thường các người phục vụ chủ nhân như vậy à? Tôi trả tiền cho các người để các người mặc kệ cô ấy sao? Nuôi các người còn có tác dụng gì nữa?
Chỉ thấy quản gia sợ hãi đến mức cúi đầu không dám đáp, cả người run rẩy như sắp ngã đến nơi.
- Câm hết rồi à?
- Dạ... tại phu nhân nói không muốn bị ai làm phiền nên...
- Nên các người để mặt cô ấy luôn à? Nếu tôi không về thì sao? Đây là chuyện liên quan đến mạng người đấy biết không hả? Còn không mau gọi bác sĩ đến ngay đi!
Dứt câu ánh mắt Hạ Hoài Viễn lập tức trầm xuống, anh nhìn người phụ nữ trên giường mà bất lực không biết làm sao. Gương mặt cô đỏ bừng vì sốt, đôi môi khô khốc tái nhợt, hơn thế nữa là ngay cả lúc sốt đến mê man... đôi mày xinh đẹp kia vẫn vô thức nhíu chặt lại. Giờ phút này chẳng hiểu vì sao trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác nóng ruột nóng gan, bồn chồn đến khó tả. Bản thân Hạ Hoài Viễn đã tự nhủ rằng không được để ý đến Lâm Nhược Sơ, cơ mà quay mặt đi lại không cách nào làm được.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không là tất cả cũng không hề đặt ở vị trí quan trọng nhất thì không cần phải mèo khóc chuột đâu anh. Đi mèo mả gà đồng cả đêm về giờ còn bày đặt thâm tình quan tâm vợ cho ai coi. Đàn ông như vậy vừa bẩn vừa hèn lắm
2026-05-21
5
So Lucky I🌟
Một người làm chồng như anh còn tồi tàn tệ bạc với chính người vợ đầu ấp tay gối thì nói gì tới người hầu. Chủ nào thì tớ nấy thôi, nói người khác không bằng tự nhìn lại bản thân đi anh
2026-05-21
5