“Bình tĩnh đi Au, đây là đối tượng cần cô cứu giúp. Cô thấy rồi đó, họ như chìm sâu vào vũng bùn lầy không tự mình thoát ra được, họ đang đợi một người vươn tay kéo mình ra, cho mình ánh sáng.”
Nghe giọng nói không cảm xúc của Veta, Ngọc như hoàn hồn lại, nhỏ quay chân về lại chổ ngồi của mình nhưng không biết vì sao cứ có cảm giác rất lạ. Không phải chán ghét, không còn sợ hãi mà chỉ là “Người đó không nên bị chạm vào theo cách này.”
Ngọc mặc kệ lời phản đối của Tuyết, lại một lần nữa quay trở lại và kéo ghế ra ngồi xuống. Chỉ là hành động ngồi sát mép bàn đang thể hiện nội tâm thật sự của Ngọc bây giờ.
“Người như vậy thật sự cần mình cứu à?” Ngọc lẩm bẩm “Nhưng nhìn giống cần bác sĩ tâm lý hơn.”
Ổn định chỗ ngồi, Ngọc như thiếu nữ mới lớn mọi hành động luôn cẩn thận, e thẹn không dám làm gì phát ra tiếng động quá to. Sợ chọc tới Tuyết không hài lòng lại một phát đá bay mình thì khổ.
Tổ trưởng đứng lên đi tới từng bàn thu đề cương, Ngọc ngồi bên ngoài nên định cầm đề cương của Tuyết đưa cho tổ trưởng.
“Ê tui nộp đề cương giúp bà nha.” Ngọc cuối gầm mặt xuống bàn, xuyên qua đống tóc cố nhìn mặt Tuyết.
Không thấy Tuyết phản ứng gì nên Ngọc vương tay cầm lấy quyển đề cương trên bàn đưa cho tổ trưởng.
“Còn 40 phút.” Veta nhắc nhở.
Ngọc khều khều con Dương bàn bên, nhỏ giọng nhờ nhỏ lấy cặp hộ mình. Cầm cặp, Ngọc cảm ơn rồi ngó qua bàn mình, thấy Hồng đang lườm nhỏ vì bỏ bạn.
Ngọc khiêu khích nhếch lông mày lên, nói bằng khẩu hình miệng “Tuyệt giao.”
Thấy rõ sự khiêu khích của Ngọc, Hồng tức giận mà phì cười, tay mở cặp mình ra. Ngọc trợn trắng mắt vì thấy toàn bộ bánh kẹo trong cắp mình khi nào thì rời qua cặp Hồng.
Hai đứa đồng thời đưa ngón giữa ra.
Hên quá Hồng còn chút lương tâm để lại mấy cục kẹo cho nhỏ. Móc ra một cục, bỏ vào mồm, Ngọc lấy một viên kẹo bạc hà đưa cho Tuyết.
“Ăn không bạn iu ơi?” Mặt dày làm thân.
Như trước,Tuyết vẫn mặc kệ Ngọc.
“Bà học giỏi ghê. Thu nói bà đứng đầu khối luôn á.”
“Bà thích ăn gì?”
“Thích đọc truyện hơn hay thích chơi game?”
“Hay làm gì khi rảnh?”
Rồi 7749 câu hỏi tuôn ra. Wowww lần đầu tiên trong đời Ngọc bị lơ triệt để như thế này.
Phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp là bằng 0. Đáng lẽ dù thích hay ghét thì cũng nên nói một câu. Nhưng Tuyết thì không. Cô giống như dựng lên một bức tường thành rất rất cao, không một ai được phép bước vào.
“Mày ghét tao hả?”
Cuối cùng Tuyết cũng chịu ngẩn lên nhìn Ngọc. Bàn tay đang nắm chặt cây bút ghim mạnh xuống giấy tạo lên một chấm mực đen trên trang giấy trắng thật rõ ràng. Lúc nãy do cứ nhìn chằm chằm vào mắt Tuyết nên Ngọc không chú ý gương mặt của cô. Giờ nhìn kĩ thì phát hiện Tuyết…đẹp quá.
Làn da tái nhợt bệnh trạng, lông mi dài mà cong, đôi mắt phướng sắc bén, sóng mũi vừa cao vừa thẳng, lạ là đôi môi mang sắc màu đỏ mọng, đỏ như máu.
Nhìn cứ như quỷ hút máu trong truyền thuyết ấy. Ngọc cảm thấy vậy.
“Mày muốn làm gì?” Giọng nói không cao, không gắt nhưng lại đủ lạnh để khiến người ta nhận ra mình đang bị chán ghét.
Con này mang theo máy điều hòa bên mình hay sao mà cứ lạnh lạnh thế nào, Ngọc khó chịu.
“Chỉ muốn kết bạn chút thôi mà.” Ngọc mang theo tí tủi hờn trong giọng nói, rồi tự nhiên trả lời.
Tuyết nhìn biểu cảm giận dỗi trên mặt Ngọc mà cứng đờ người nhưng chỉ trong phút chốc “Tao không cần. Không cần một ai cả.”
Giọng nói rất nhẹ như đã được lặp đi lặp lại hàng vạn lần. Như đang tự nhắc nhở bản thân hay đang cảnh cáo người khác.
Tuyết nhìn Ngọc, đôi mắt như giếng sâu. Rồi nói với một bộ dạng giễu cợt “Người như mày lúc nào cũng sống giả tạo, thích diễn vai người tốt, nhiệt tình nhưng rồi lại nhanh chóng chán ngấy và bỏ đi. Tao nói đúng chứ?”
Trong nháy mắt, gương mặt của Ngọc trắng bệch đi trong thấy, nhỏ không nhận mình làm người tốt nhưng cũng chưa bao giờ sống giả tạo, ghét ai thì nói ghét, thích ai thì nói thích chứ không lá mặt lá trái với người khác bao giờ.
Nhưng Ngọc không cảm thấy bực mình vì nhỏ nhận ra Tuyết không phải ghét nhỏ mà chỉ là không tin bất kỳ ai.
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
[+ 5 điểm sao.]
Nhìn thấy thanh tiến độ màu xanh hiện rõ 100%. Nhưng tâm trạng Ngọc chẳng còn vui vẻ khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhỏ đứng dậy, không cãi lại cũng chẳng nối nóng. Chỉ lặng lẽ ôm sách vở chở về chỗ ngồi.
Ngọc cảm thấy có lẽ Tuyết không cần một người cứu rỗi mà chỉ đang chờ đợi một người đủ kiên nhẫn để không rời đi.
“Rồi cũng sẽ nhanh chóng chán ngầy và rời đi.”
Không hiểu sao câu nói ấy cứ quanh quẩn bên tai Ngọc. Nhỏ cảm thấy Tuyết như một con nhím bị thương, cố gắng xù gai lên đâm những ai cố tiếp cận nó, không phải vì muốn tổn thương người khác mà chỉ vì sợ mình bị tổn thương.
Updated 89 Episodes
Comments
Hsjsh7djdd
mê gái đầu thai ko hết :)))
2024-09-23
1
gì v tr
=)))
2024-06-08
0